Hỏi ra mới biết mục đích chung là trang hoàng sao cho khách nhìn vào và khen đẹp !
Thấy vậy nó cười, nói hai đứa bây khùng quá, nhịn ăn, nhịn mặc, bần như quỷ sứ dành dụm từng đồng để thỏa ước mơ xây cho mình cái tổ ấm, ấm đâu chưa thấy, thấy hai cái mặt lạnh tanh vì một lý do rất ư là " dô dziên ", chỉ là vì cái nhìn của thiên hạ. Hehe...
Sao không vì mình tí đi? Bày biện, thu xếp sao cho chính những con người sống trong đó có sự tiện lợi, thoải mái là được rồi, thiên hạ có ở đó đâu mà cần thiên hạ thấy xấu hay đẹp?
Vậy mà chỉ vì cái " quánh giá " của người khác mà hai đứa nó bất hòa !
Nhưng khi về nhà, nó nghĩ, " thấy người lại nhớ đến ta ", hình như nó cũng vậy, từ lúc sinh ra cho tới giờ, liệu nó đã dám sống cho mình không nhỉ? Hay chỉ là sống cho, sống vì người khác?
Nếu sống cho, sống vì mà đem lại cho người khác niềm vui cụ thể thì cũng được đi, nhưng chỉ vì một cái gì đó mơ hồ, chưa định hình mà đánh mất mình thì oan uổng quá?
Nếu xấu thì người ta chê đã đành, mà lỡ đẹp không khéo gieo vào lòng đối phương sự ganh tị thì càng phí !
Mà lẽ thường thì hể thấy ai hơn mình thì ghét, ai thua mình thì khinh.
Lại nữa, Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười ở hẹp người chê !
Biết vậy mà nó có thoát được lẽ thường?
Nghĩ lại về chính quá trình sống của mình, nó chợt thấy thảng thốt,thấy mình cũng đã từng trôi lăn trong cái vòng xoáy đó quá lâu, mà có biết đâu ta?
Giờ này, tới cái tuổi ' sống qua ngày, chờ qua đời ' ( câu này ' lụm ' của một người bạn già ) mới nhận ra được điều đó, liệu có muộn quá không?
Chợt nhớ những câu của ngài Khổng tử: Tại gia tòng phụ-Xuất giá tòng phu-Phu tử tòng tử ( câu này nó thuộc lòng từ hồi còn nhỏ xíu )
Còn nhỏ, ở nhà phải nghe lời cha mẹ chứ sao? Nhưng cũng còn tùy, nếu xui mà gặp các đấng phụ huynh không đàng hoàng, cha thì sáng say chiều xỉn, mẹ thì đề đóm, bài bạc mà ' tòng ' theo có mà tàn!
Con gái lấy chồng, tất nhiên phải chiều chồng rồi? Nhưng mà chiều sao đây? Gặp trúng một "đức lang quân" ăn xong rồi nằm chảy thây, mặc cho con vợ đầu tắt mặt tối , lại đòi cung phụng những món ngon vật lạ, rồi chỉ trích, phê bình, chê ỏng chê eo đủ thứ những gì mà " nàng " đem dâng cho " chàng " , ' tòng ' đi, rồi...đi chết !
Còn con, cứ ' tòng ' nó đi, yêu thương, chiều chuộng, muốn gì được nấy, con mình lúc nào cũng là số một, không con ai bằng con ta, cứ đưa con lên cao chót vót đi, rồi nó té cái đụi, con đau, mẹ khổ !
Còn nhớ một câu nữa của Ngài : Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung.
Sống dưới thời một ông minh quân thì mình còn hưởng được ơn mưa móc, chứ gặp trúng một bạo chúa phán thần chết mà thần phải tuyệt đối chết thì thật là oan mạng !
Đó là nó đang nhìn các câu dạy của Ngài về mặt tiêu cực, còn về mặt tích cực là hay lắm à nha.
Nó đang nói như vậy với chính mình, là để nó thấy rằng, hầu như nó đã để lãng phí những tháng ngày qua, đã sống vì, sống cho mà không có sự tham dự của con mắt trạch pháp.
Nó chưa bao giờ sống cho mình.
Nó có mắt mà hình như... thông manh !
Thân phân con người bạn nhìn từ nhiều góc cạnh với những liên tưởng vừa cụ thể vừa khái quát nên có sức thi hút người đọc. Cảm ơn tác giả !
DKT viết bài này rất cứng tay, suy nghĩ chín chắn và phong phú như một trung niên từng trải. Cháu là nhà văn à?? Cố gắng sẽ có những tác phẩm đặc sắc. Chúc mừng cháu. Có một người chuyên viết các chuyện gai góc đó là blogger có nickname Hoa xương rồng 21. Cháu tìm đến mà đọc và kết bạn, có thể hỗ trợ động viên lẫn nhau chăng?
Em viết:"Thấy mình cũng đã trôi lăn trong cái vòng xóay đó quá lâu..." . Trôi thì kẹt nhưng lăn thì good, em vừa trôi vừa lăn nên anh ...pó tay! Sở dĩ nói vậy vì ngày xưa anh mê ban nhạc Rolling Stones (đồng thời với The Beatles và trước cả CCR, chữ tắt của Credence Clearwater Revival) khi nghe câu ngạn ngữ "Rolling stones gather no moss" (Những hòn đá lăn thường không bám rêu). Cũng qua entry này của em, anh kể một chuyện xưa để em tham khảo: Chuyện rằng ngày xưa có một vị vua rất ghét các nịnh thần, ngày nọ ông rủ viên nịnh thần ông "kết" nhất đi thuyền trên sông ngắm trăng và hỏi hắn: " Trẫm biết khanh là người chí trung với trẫm, vậy khanh thử nhảy xuống sông này và chết để thể hiện được không?" Sau một hồi ba hoa, hắn nhảy tùm xuống sông và vị vua trên tuyền chờ đợi hắn sẽ...ngoi đầu lên. Y như rằng sau đó không lâu, hắn ngoi đầu lên, vua hỏi tại sao, hắn bảo :"Hạ thần xuống dưới ấy gặp Long vương, ngài khuyên rằng: "Ngã phùng ác báo ninh đầu tử/ Quân ngộ minh quân cấp phản hồi" (nếu ngươi phò tá hôn quân thì chết quách nhưng gặp vị vua anh minh thì phải về gấp để phục vụ). Miệng lưỡi người đời kinh quá phải không dkt? Entry của em sâu sắc và anh hy vọng là lời cảnh báo cho bất cứ ai khi đọc được. Cám ơn em và chúc bình an. HN
ko biết KT nhiêu tuổi ...nhưng DT cứ gọi bằng chị cho chắc ăn.em rất thích giong văn của chị ..nó có chút gì đó bụi bụi ...phớt phớt,,,đây là nhận xét chủ quan của em nếu có gi ko vừa ý chị ko dc giận đấy ngủ ngon chị nhé
Kim Thơ viết bài này hay quá, mình ủng hộ cách viết như vậy, từ người suy ra ta, dễ hiểu hơn. Ah, 'chìu chuộng' chứ không phải 'chiều chuộng', hồi trước mình cũng bị vướng cái chữ này đó, chiều nc cho vui KT nhé. Chúc mừng entry này. Thân.
Hehe, lâu lâu "ngộ" một chút zậy thôi. Tới mơi lại "ngựa quen đường cũ", sân si như... thường!
Chuc ban luon vui kevin
Hi, bạn cũng thức khuya vậy à?mình tưởng mỗi mình là ma đêm. .
hihi. Và mình cảm ơn về lời cm của bạn nhé. Chắc bài Lời của cha bạn cm
chưa lên đã thoát ra nên vậy đó. Tiếc quá. Thấy mấy lần bạn sang rồi ra
về nên C thấy ngại quá k biết nhà mình có sao k? .
hihi. Nhà mình luôn rộng cửa đón bạn và tất cả mọi ng, và rất vui nếu
bạn ghé lại nh lần khác nữa nha. Đừng nói sr làm C ngại đó. Hi. Thôi
chúc bạn ngủ ngon nha .
hihi. Và mình cảm ơn về lời cm của bạn nhé. Chắc bài Lời của cha bạn cm
chưa lên đã thoát ra nên vậy đó. Tiếc quá. Thấy mấy lần bạn sang rồi ra
về nên C thấy ngại quá k biết nhà mình có sao k? .
hihi. Nhà mình luôn rộng cửa đón bạn và tất cả mọi ng, và rất vui nếu
bạn ghé lại nh lần khác nữa nha. Đừng nói sr làm C ngại đó. Hi. Thôi
chúc bạn ngủ ngon nha .
Woa ! Cưng mới có 18 tuổi? Thật là ngạc nhiên, thật là " hậu sinh khả úy " Chị rất là thán phục cưng nhé, có như vậy mới thấy chị quá già mà còn quá ngu ngơ, không biết phải học bao nhiêu lâu nữa đây mới mong chạy theo kịp giới trẻ? chắc là không còn thời gian nữa rồi? Hic... Thôi thì có bao nhiêu xài bấy nhiêu, chạy theo cưng có khi... bức gân mà chết quá ! Chúc cưng ngoan, học giỏi và yêu thương nhiều những người thân cưng nhé.
Cún 18 tuổi DKT ạ. Chắc chắn DKT hơn tuổi Cún rồi, Cún gọi là Chị nhé Chúc Chị tối ngủ ngon trong những giấc mơ hồng nha
Chị ui! Mọi lý thuyết đều màu xám còn cây đời mãi mãi xanh tươi! mặc kệ mớ xám xám ấy đi, nghĩ chi cho mệt. Đói ăn, khát uống, xủng xoẻng đi chơi. chị nhé?