31 thg 3, 2012
mê 5
Hôm nọ, nó về nhà, không, nói đúng hơn, nó ghé về cái tổ lạnh của nó ở Saigon.
Dự tính là sẽ không về nhà, nhưng, cứ mỗi lần có dịp đặt chân tới thành phố này, cái thành phố đã từng có với nó một mái nhà, những kỷ niệm và còn có tất cả những người thân yêu của nó đang hiện diện ở đây, nào con trai, con dâu, cháu nội...và chàng nữa, là người đã từng là chồng của nó ngày cũ, còn bây giờ có thể đang là chồng của người khác ngày nay!
Trái tim của nó cứ réo lên những đau đớn từng cơn, từng cơn...
Kéo những bước chân vội vả của nó về nhà, về nhà...
Ngôi nhà ngày xưa nó đã từng tự hào là khang trang, tươi mát dưới sự chăm chút, vun vén của nó, nay nằm im lìm buồn bả, tất cả các cánh cửa đều đóng, giống như sự phong tỏa khép kín của chủ nhân hiện thời.
Cây mai trước nhà đã héo úa, phủ đầy bụi đường, chỉ còn trơ lại vài cành lá, đã qua rồi mùa xuân.
Sơn cửa đã phai màu, vách tường loang lỗ những vết dơ thời gian, ngôi nhà giống như đang cô đơn, an phận, chấp nhận sự quên lãng của một thời còn đông đủ.
Mà đâu có thiếu nhiều đâu nhỉ? Chỉ thiếu mỗi một mình nó, một người đàn bà cũng đã bị bạc màu, già nua với năm tháng, cho dù tuổi thanh xuân đã cùng chung với cái đám đông đó, trộn trạo, dù hạnh phúc hay không thì cũng tạm cho là đủ của một tổ ấm, dù không biết là ấm hay không?
Mở khóa, bước vào nhà. (Nó đã chọn vào thời gian không có ai để về cái chốn nó vẫn còn mang danh đồng sở hữu.)
Có một cảm giác như lén lút, như xâm phạm vào cái nơi không phải của mình, cho dù trong tay nó vẫn còn đầy đủ các chìa khóa, ở các ổ khóa, trong căn nhà này.
Sao thế nhỉ?
Vói tay mở công tắc đèn, tất cả bổng hiện ra, bừa bộn, ngổn ngang...
Căn phòng khách với cái tách cafe đã cạn trên bàn, quần áo mặc nhà trên ghế salon, vết cát của xe còn in dấu trên nền nhà.
Cái giường cá nhân của chàng kê trong góc từ ngày giận nhau, xốc xếch tấm chăn đắp chưa gấp, chiếc gối ôm nửa dưới đất, nửa trên giường, tấm drad trải sô lệch, xỉn màu.
Dàn máy hát, tivi một thời rất hiện đại đóng một lớp bụi dày trơ cặp mắt nhìn nó, câm lặng.
Tất cả như đang bị lãng quên, đang không đủ sức để thở, đang hấp hối, đang chuẩn bị chết!
Không gian vây lấy nó, một lớp bụi đặc quánh, khô khốc!
Một khung cảnh, hoang tàn, lạnh lẽo...
Đâu rồi cánh hoa hồng vàng ngày xưa nó hay chưng trên góc nhỏ cạnh bàn?
Đâu rồi... Nó?
Nó...đâu rồi?
Rón rén mở thêm một cánh cửa, cánh cửa kỷ niệm, của chàng và nó. Căn phòng, dù nhiều, dù ít, vẫn là nơi, mà một thời hai đứa có cùng chung những niềm vui, cả những giọt nước mắt dỗi hờn, tủi thân của nó nữa...
Căn phòng vẫn còn nguyên những bài trí như cũ, không một chút gì thay đổi, từ ngày nó rời bỏ chốn này ra đi, chỉ thiếu tấm hình của nó treo trên vách, giờ đã được hạ xuống vất vào một xó!
Như một sự chối bỏ!
Tất cả cũng được phủ đầy bởi một lớp bụi thật dày.
Như một vùi lấp, chôn kín!
Không dưng, nó nghĩ, ba người đàn ông của nó, nghĩ gì?
Khi đẩy nó ra khỏi cuộc đời của họ?
Trong khi, sự vắng mặt của nó, chỉ để lại cho họ sự trống vắng, sự bừa bộn, sự thiếu ngăn nắp, thậm chí dơ dáy vì thiếu bàn tay người đàn bà của nó?
Không lẽ nó tồi tệ hơn cả cái tồi tệ của cảnh sống của họ bây giờ hay sao?
Cho nên, thà là họ chấp nhận sự bê bối hiện thời còn hơn là sự hiện diện của nó?
Ôi! không lẽ nó rác rưỡi còn hơn cả những rác rưỡi đang đầy ngay, ngổn ngang trong căn nhà này sao?
Chùi vội những giọt nước mắt đau đớn đang chảy dài, thôi kệ, những gì đã đến, thì cũng đã đến, thậm chí đã qua, nó bắt tay vào dọn dẹp những gì có thể dọn dẹp dùm cho những người đã từng là người thân của nó.
Một phòng khách, ba phòng ngủ, nhà bếp, nhà tắm.
Tất cả như đang đợi chờ bàn tay của nó làm sạch.
Không biết có kịp thời gian trước khi những con người trong căn nhà này trở về sau một ngày ra đường kiếm sống không nhỉ?
Nó biết, nó phải tranh thủ thật nhanh, để ra đi, trước khi họ kịp về, nhìn nó bằng cặp mắt lạnh lùng và cái nhíu mày khó chịu!
Nó như một kẻ lạ, hơn nữa, như là một kẻ trộm, ngay trong ngôi nhà của chính mình.
Tại sao?
Sao vậy ta?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét