Má hai ơi là Má hai!!!
Chiến thắng là vinh quang, nhưng tới khi giữ lấy, mới thấy là quờ quạng!
Má hai ha?
Đúng là quờ quạng!
Vì chỉ sau cái đám cưới vài ngày, chú rể viện cớ phải vô Nha Trang để mần việc, và biến mất tăm, mất dạng luôn!
Cô
dâu thì cũng mắc cỡ vì cái thuở ban đầu hổng được lãng mạn cho lắm, nên
hông dám có ý kiến ý ruồi gì về việc ông bỏ mặc bà với cái danh nghĩa
mẹ kế với ba đứa con chồng!
Hic...
Đúng là tắt đèn thì dễ lẫn lộn nhà ngói với nhà tranh, nhưng dưới ánh sáng mặt trời thì...hihi...mọi chuyện nó cứ lồ lộ!
Ông
già nó kể tiếp, hồi đó, tiếng là đã có vợ ba mặt con, nhưng ba sợ ông
bà nội tụi bây lắm, ba sợ mẹ con bả về quê méc lại cái tội tày đình của
ba, với lại ba thấy má hai bây cũng tội nghiệp, đời con gái của người
ta...
Nhưng dù sao, chuyện phải buộc lòng làm đám cưới, cũng làm
ba...ấm ức, với lại, sao ba hổng thương được bả, cho dù bả cũng cố chìu
chuộng ba hết mực...
Nên, hiếm khi ba về quê để thăm nhà, cho dù đôi lúc ba cũng nhớ mấy sắp nhỏ!
Huống gì, lúc đó, ở Nha Trang, ba đang để ý tới má của bây!
Hehe...
(Má của bây là phu nhân đời chót của ổng, là má đẻ của nó!)
Cái dzụ này, mới là cái lý do chính đáng nhất đây!
Ông cứ vòng vo tam quốc miết!
Ủa?
Ông ba nè!
Hổng thương mà làm đám cưới?
Hổng thương mà cho người ta cái danh phận làm vợ?
Hổng
thương mà treo cuộc đời của người ta với cái chức năng làm dâu của ông
bà nội, làm mẹ kế của ba đứa con hỉ mũi chưa sạch của ba?
Còn má hai nữa!
Thương chi cái người mà mình biết chắc hổng có thương mình?
Để rồi vì cái thương đó, dùng đủ mọi cách để chiếm lấy, như một áp lực ràng buộc?
Để rồi phải chịu cảnh vò võ một mình với đám con lít nhít loi nhoi của người ta?
Mất luôn cả cái tiền công "bảo mẫu" của những ngày chưa được xưng danh là vợ?
Chợt nghĩ...
"Cái
muốn" của con người thật là tội nghiệp, cho dù đó là cái muốn của bản
năng bộc phát, hay là cái muốn của lý trí chủ động, nó cũng có sẵn cái
giá tương đương để đánh đổi!
Tội cho ba, chỉ vì cái muốn nhất
thời của bản năng, mà cái giá ông phải trả không đơn thuần chỉ là một
cái đám cưới, đền bù cho cái tiết trinh người con gái!
Mà là tất cả
suốt quãng đời còn lại của ông, đã phải chịu sống trong rắc rối, ân hận,
khổ sở vì cái gông cùm vô hình của trách nhiệm mà bà má hai đã tròng
vào cái cổ của ông!
Tội cho Má hai, cho dù là cái muốn có kèm
theo sự chủ động hỗ trợ của người mẹ, cái muốn được có một ông chồng,
cái muốn được chiếm hữu người đàn ông mình thích, lại là một cái giá
không rẻ cho cả một đời người đàn bà, phải sống trong cô đơn, chờ đợi
từng ngày vòng tay của người đàn ông không có tình với mình!
Chưa nói đến cái sự khác biệt thân phận, giai cấp, trình độ kiến thức, và cả cái chênh lệch của...ngoại hình!
Phải chi, Má hai đẹp gái một chút, chắc có lẽ cũng hông đến nỗi ông già nó...chạy mất dép như thế! Hic...
Cũng thật thương cho má, Má hai ơi, hổng biết xác định mình là ai, làm gì?
Cho nên, dù ba đối xử với má vô tình thế, má cũng đâu oán trách được ba lời nào đâu?
Chỉ biết âm thầm chịu đựng với cái vai trò vợ hờ, có tiếng mà miếng thì chỉ được chăng hay chớ...
Cũng
thương cho ba, đường đường đương là một đấng nam nhi quân tử, hiền
lành, đạo đức thừa có cho một người đàn ông đẹp về mọi phương diện, lại
bị gán cho cái tiếng bạc tình chỉ vì không hòa hợp được với người vợ
trên trời rơi xuống đó...
Trong khi người ông đang ngấp nghé muốn
lấy làm vợ lại là một con nhà, gia thế khang trang, đang làm bà chủ
một sạp vải to đùng ở chợ Đầm, Nha Trang...
Xinh xắn, trắng trẻo và mới hơ hớ mười chín cái xuân xanh!
Là cái bà má đẻ của nó!
Híc...
Ông đâu biết rằng, rắc rối, đau khổ...lại tiếp nối triền miên cho "cái muốn" này của ông, tới khi ông trút hơi thở cuối cùng...
Và
nó, một trong những hậu duệ... hơi bị nhiều của ông, cũng bị chịu trách
nhiệm liên đới nặng nề bởi cuộc chiến đấu dai dẳng, bất phân thắng bại
của hai người đàn bà, đều là danh chính ngôn thuận: VỢ ÔNG!
Ôi những cái muốn!
Mà nó đâu có "cái muốn" hiện diện trong cuộc đời của mấy người rắc rối này đâu ta?
Sao nó phải bị ảnh hưởng trầm trọng cái di chứng đau khổ của những bậc tiền bối này?
Hay là:
Đời cha ăn mặn, đời con khát nước...
Cho tới đời cháu... phải đi đái!!
Huhu...
Đời cha ăn mặn,đời con khát nước !
Trả lờiXóaKhát nước quá chời nên con uống nhiều bia !
Đời con uống nhiều bia,đời cháu đái lia chia !
không đái bình thường,mà đái đường mới lịch !
Ăn muối nhiều
Đái ra đường
Thật thích !
Ai ơi nghĩ cũng lạ đời
XóaCha thời ăn mặn con thời khát...khan!
Bia thời cha uống con...chan
Bắt cháu đi đái để ai...than trời!
Đái đường mà...lịch ai ơi!
Ăn muối mà đái ra đường
Chính nhân quân tử đường đường...Thị như!!!
Hehe...
Potay.cơm
XóaHãy thương má Hai vì hoàn cảnh má không thể làm hơn .Bà đã biết vượt lên số phận của mình dù phương tiện không đẹp lắm ! Hai đứa con trai là niềm an ủi của bà chứ ?
Trả lờiXóaHihi...
XóaThương chớ anh HHP, vì "nó" sau này có khác gì má hai đâu?
Toàn là "muốn" cái vượt qua khả năng của nó!
Bà còn hơn "nó" ở chỗ có hai đứa con trai thật là ngoan.
Cám ơn anh đã ghé thăm và chia sẻ với NT.
Có vậy mình mới đông anh em, "càng đông càng vui nhiều" mà NT? Hôm trước đã post cmt rồi, cứ ngỡ là liên lạc được với NT ai ngờ...mất tiêu!! Happy New Year! HN
Trả lờiXóaĐông, dzui, nhưng hao quá anh HN ui!!!
XóaMất tiêu đâu mà mất tiêu, anh!
Chẳng qua dạo này em hơi lười anh ạ.
Tết VN về VN chứ anh?
Đợi anh về dẫn em đi nhậu nha!
Hihi...
Muốn, muốn, muốn và Khóc, khóc, khóc!
Trả lờiXóaHông muốn! Hông muốn! Hông muốn!
XóaCười! Cười! Cười!
Em chúc Chị năm mới nhiều an vui ,nhiều may mắn và hạnh phúc nha .
Trả lờiXóaCám ơn em và xin lỗi trả lời em muộn, vì đã qua mất tiêu ngày năm mới rồi!
XóaNhưng mà chưa tới năm mới của mình mà cưng ha?
Vậy chị em mình đợi năm mới của mình nha!
Vẫn còn muốn là vẫn còn dục vọng, và vẫn còn đau khổ...
Trả lờiXóaCon người là thế mà, NT!
Tết dương lịch vẫn là tết, chúc NT bình an, hạnh phúc!
Biết là khổ vì dục vọng, nhưng thà khổ hơn là lỗ, bạn ha? Hihi...
XóaCám ơn lời chúc tết của bạn. You too...
"Ôi những cái muốn!"
Trả lờiXóaĐời là bể khổ chị ơi!
Hihi...
XóaĐời là bể khổ, phải "hồi đầu...thị nạn" thôi!!!
Chúc NT năm mới sức khỏe,niềm vui và may mắn trong buôn bán !
Trả lờiXóaNT cám ơn lời chúc rất ư là nhiều cái đáng mơ của anh HHP nè!
XóaHihi...
Về nội dung entry, em còm ở nhà bên yahoo rồi.
Trả lờiXóaSang đây em tiếp tục đề nghị chị viết tiếp Phu nhân đời chót, để thỏa lòng mong đợi của bà con. hehe.
Trước nhất là Lộc Vừng phải gợi ý cho chị đấy nhé!
XóaRồi chị cứ theo đó mà mần!
Nha!
Huhu. Em mà gợi ý thì em để phu nhân đời chót chiến đấu với má Hai tùm lum luôn. Phu nhân đời chót chiếm được trái tim của "chàng", còn má Hai lại chiếm được thiện cảm với các con của phu nhân đời đầu. Hihi.
XóaVà cuối cùng họ nhận ra cái chữ "giành" ấy thật vô nghĩa....
Chị ơi .........
Trả lờiXóaƠi, nè cưng!
XóaMẹ con má Hai thoạt đầu tưởng là được hóa ra mất.
Trả lờiXóaÔng già của nó có vẻ như mất mà lại được.
Được cô gái trẻ măng xinh đẹp ở chợ Đầm.
Trong bi kịch gia đình chính NÓ lại được.
Được có chính Nó đang tồn tại.
Những người đọc nó cũng ăn theo sự được:
Được đọc những tản văn rất chi là ấn tượng
Hihi...
XóaCái cặp phạm trù "được, mất" này nó cứ luân hồi như cái quả lắc đồng hồ anh Bu nhỉ?
Cũng như thế, trong cái được NÓ đã có cái mất tiềm ẩn?
???
"Muốn" mà chẳng có được đâu
Trả lờiXóaAnh sang anh gửi một câu thôi mà! (Câu gì đố em biết?)
"Ăn mặn..." mà ...chẳng ra
Phải chăng vẫn "khát" hỏi là tại ai?
Đã muốn là phải được thôi
XóaTai hông chịu khó bỏ mồi ra câu
Cái mồi dính cứng cái câu
Cá không đớp được...thâu rầu Lượm âu!!
Hehe...
Em tìm ra chị rồi...
Trả lờiXóaUi! Ui!
XóaSao đổi tên vậy cưng?
Mấy hôm nay chị cũng đi tìm em bên vùng đất này, nay mới gặp nè!
Để chị vào thăm nhà em nhé!
Lâu rồi sữa có còn không?
Trả lờiXóaSang xin một ngụm...cho lòng mát hơn!
Lâu rồi sữa đã thiu ôi
XóaNgộ độc một phát đời thôi...còn gì?
Hihi...
Ngộ độc đây chẳng sợ chi
XóaThèm thì "xơi" cả, sợ gì "ngủm" đâu!
Sang nhà NT, Thấy " má hai lần cuối", huynh phải lộn lại xem "má hai tt kỳ trước" ( Vì thời gian đó lo chuyển nhà nên...lười hổng đọc).He he..
Trả lờiXóaKể ra cái "tiểu sử" này cũng hơi dài, nhưng đọc không hề ngán. Cái mình muốn thì không được, cái mình không muốn thì nó cứ đến. Chung quy lại nó cũng từ cái "duyên cùng nợ" mà mình phải chịu thôi . Đời cha ăn mặn, cha cũng khát nước lắm chứ đâu phải riêng con khát . Âu cũng là cái nghiệp vậy , NT hỉ !?
Hihi...
XóaĐúng thế anh Thảodân ạ!
Đủ duyên mần chi mà ra một như thị giờ này...khát nước thí mồ tổ!!!
Tìm mãi mới ra nhà mới của bạn.Nhà bạn cũng dựng trên cùng miền đất với NNT đấy.
Trả lờiXóaDạ, mình cũng đã tìm ra được nhà bạn.
XóaThăm nhau thường xuyên, bạn nhé!
Chị ơi ! Mấy ngày nay Chị có khỏe khg ? Em nhớ Chị quá đi . luôn bình an và giữ gìn sức khỏe nha Chị .
Trả lờiXóaÚt mới gọi cho chị ấy khi nãy, tình hình là ngủ rồi. Hì. Có nàng Út đây, có ai nhớ ko ta?
XóaHai đứa yên tâm nhé!
XóaChị vẫn còn...thở đây mà!!!
Hehe...
Những tưởng đông phong bay mất dấu
Trả lờiXóaNào ngờ Như Thị thấy nơi đây.
Những tưởng Niết Bàn đâu thấp thoáng
XóaAi dè địa ngục vẫn đâu đây...
Hihi...
Bởi zị, tui đâu dám cưới nhiều bà
Trả lờiXóaGiỏi!!!
XóaKhá khen cho người biết nhìn xa, trông rộng!
Thông thái có khác, lão nông nhể?
Qua thăm chị Như đơi...chị Như có nhà không???
Trả lờiXóaTối ngủ ngon chị nhóe...
Hihi...
XóaCủ qua nhà chị lúc chị đi ngủ lang nhà trai rồi Củ ui!!!
Ngủ ngon là cái chéc rùi!!!
Chuyện cũ xưa rồi, Quên được hông cho lòng nhẹ bớt
Trả lờiXóaTrước khi quên, nhớ lại một lần, rồi cho vào...dĩ vãng í mà anh Sato!
XóaHihi...
Em chắc giống Má nên "Xinh xắn, trắng trẻo" . Chị mong gặp em lắm rồi nhưng cứ trễ hẹn mãi thôi. Chị đang chăm Út cưng ở SG, nằm viện vì Sốt xuất huyết đó em, KT thì bận rộn và sản phẩm vẫn chưa xong để bàn giao cho khách hàng ở Nha Trang. Em thông cảm cho hai chị nha. Chúc em khỏe và hạnh phúc.
Trả lờiXóaWoa!
XóaChị ơi, sao mà cứ phải ở bệnh viện hoài vậy chị?
Thật thương cho chị của em. Giờ thì ổn rồi chị ha?
Hihi...
Cái nhan sắc của em chắc giống cái ông "du kích" nên nhìn nom nản kèo lắm chị!
Chị hỏi chị Kim Thanh là biết liền mờ!
Kim Thơ nhìn hao hao mình. Tính cách cũng rứa. X à
Xóabài viết hay, chúc bạn ngày cuối tuần thật vui!
Trả lờiXóaCám ơn bạn đã quá lời...khen!
XóaMình đã qua nhà bạn, thấy nhộn nhịp vụ off, nhưng hông biết có điều kiện để tham gia không?
Không off được, mình sẽ sang nhà bạn xem hình để vui ké bạn nhé!
Bao giờ mới có "Má Ba",
Trả lờiXóaĐể anh chờ sẵn...chạy ra rước vào?
"Má Ba" đã ngủm cù đeo
XóaChỉ còn "con má"...có đèo hông anh?
Hehe...
Con má chắc cũng tinh anh
XóaAnh sang dọn chỗ để dành đó nghe!
Cuối tuần nhiều niềm vui chị nhá.
Trả lờiXóaCám ơn cưng nhé!
XóaYou too.
Hoài ghé thăm bạn đây! Ngày CN vui nhé, NT!
Trả lờiXóaBạn ơi!
XóaXin lỗi vì đã xưng chị với bạn nhé!
Vì có thể mình nhỏ tuổi hơn bạn mà dám vô lễ như thế!
Có gì bạn thông báo, mình điều chỉnh lại nhé!
Hihi...
Chị ơi ...............................................
Trả lờiXóaChị nè cưng! Hihi...
XóaBăng đồng chỉ sá sang đây hoài mà chưa thấy má ba đâu cả.
Trả lờiXóaChao ôi, người đẹp chợ Đầm mới 19 tuổi mà ông già hai vợ (hai con của một bà) chinh phục được thì quả là siêu tài.
Muốn học tập tài nghệ ông cụ để tư vấn cho đám con cháu bất tài..
Còn bu tui có học được cũng chẳng để làm gì nữa huhuhu!!
Hehe...
XóaAnh Bu mất khả năng chi trả rùi hở?
Đùa với anh tí! Hổng có giận à nha!
Thăm em.
Trả lờiXóaChị lu xa bu quá, nên bên này chưa rành lắm.
Bữa nào giao hàng, ra em chỉ tiếp nghe!
Hôm nào chị ra NT đây chị?
XóaGần tới chưa chị?
Lại hẹn hò nữa sao .........huhuhuh
XóaGanh tị quá đi vì KT còn vào nhà em bình mà nhà chị chờ mãi chẳng thấy ghé thăm. Hi Hi.
Trả lờiXóaCon chị ra viện rồi nhưng chị ở lại thêm hai ngày nữa mới về PT. Chúc em khỏe, hạnh phúc và buôn may bán đắt nhé.
Hihi...Em mà nhỏng nhẽo là chị KT Phải "ớn" thôi đó mà chị!
XóaChị ở lại SG để gặp chị KT chứ gì?
Phải hông?
Như Thị đang đứng ở vế người con và người của đương đại để nhìn về mối tương quan chằng chịt trong gia đình mình ở thời quá khứ! Viết ra thì có một chút hài, một chút bi, nhưng tựu trung là cả một bi kịch của đời người phụ nữ.
Trả lờiXóaNhưng chắc má Hai cũng đã hài lòng với chính mình, vì chẳng thà "một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm". Má Hai đã có phút huy hoàng là đã chiếm lĩnh được người mình yêu, rồi sau đó chắc bà cũng có đau khổ vì bị thất sủng nhưng có lẽ bà cũng ngộ ra vị trí của bà trong lòng Ông Ba, và chắc bà cũng mãn nguyện rồi Như Thị a.
Chỉ còn lại là bản thân mình đứng đó đau đáu nhìn lại quá khứ của những người thân trong đời.. chắc chẳng phán xét gì.
Huhu...
XóaMột phút thì qua quá mau, còn trăm năm thì dài dằng dặc, hổng biết có chịu nỗi không?
Chỉ là nhìn nhận thôi, phán xét gì cho đúng đây?
Bạn nhỉ?
Má Hai anh cũng chẳng cần
Trả lờiXóaTìm em Như Thị cho gần nhau hơn!
Cần chi cái bà Má hai
XóaQuá đát lâu lắc, anh trai thị à!
Như thị thì cũng quá xa
Bắc, Nam cách biệt những là... số cây!
Hihi...
Mỗi người mỗi cảnh... buồn rưng rức
Trả lờiXóaMỗi chuyến đò ngang... mấy chuyến vui...
Buồn chi cái chuyện ...cuộc đời
XóaĐiểm danh một chút...vậy thôi ấy mà...
Út sang thăm chị yêu, vui nhiều chị nhé
Trả lờiXóaVâng! Thanks cưng nha!
XóaSao hôm nay cưng của chị ngố thế ko biết, chữ to thế kia mà ko thèm nhìn. Híc
XóaHihi...
XóaÚt lo mần thơ, nên ngó trên trời í mà!
chị ơi! chị khỏe k chị? Em lâu nay không lên blog chị à. hôm nay vào thì cái blog bên yahoo đã mất rồi. hixxx
Trả lờiXóaCái chết đó đã được báo trước mà em!
XóaKệ nó em ơi, chết đi cái cũ để cái mới phát sinh mà!
Gặp nhau nơi phố này, nha em!
ÔI. lâu lắm rồi được gặp lại Như Thi nơi đây. Ngỡ đã lưu lạc mãi mãi rồi chứ. Trước tiên mừng cái đã. Sau đọc bài và nx sau. Chúc NT một chiều vui.
Trả lờiXóaGặp lại HC NT vui không?hehe