Trang

12 thg 1, 2013

Nhớ

Nó nhớ nhà, cho dù nơi đó, nó đã từng là tù nhân, với một chủ ngục khắc nghiệt.
Nhưng dù sao, vào thời điểm đó, nó sống...
Và bây giờ, hình như nó đã chết...

Cứ nghĩ về những tháng ngày cũ đó, là nó không ngăn được nỗi nghẹn ngào.
Tại sao nó lại ra nông nổi này nhỉ?
Nó đã sống sai ư?

Mấy hôm nay, thành phố này đột nhiên trở gió, đêm về một mình trong căn phòng vắng lặng, nó chợt nhận ra sự cô đơn thật là khủng khiếp, có thể lôi nó đi tới những bám víu vô vọng nhất.

Còn rất ít ngày nữa lại đến tết, những ngày này sao nó cảm thấy trống vắng ghê gớm.
Phố chợ xôn xao, sao nó ngẩn ngơ?
Phải rồi, nó chỉ là một kẻ không nhà, không người thân, chỉ biết ăn mày những niềm vui của người khác để khỏa lấp đi những giọt nước mắt của mình.

Không hiểu từ khi nào, nhìn cái không khí rộn ràng chuẩn bị đón xuân của thiên hạ, là lòng nó cứ nhói lên những cái đau kỳ cục, lúc nào cũng chực rơi nước mắt, dù chỉ nhìn một chiếc lá rơi, một làn mưa xuân xô đến vội vã, và nhất là bất chợt nghe ở đâu đó bài Happy New Year...

Những người thân của nó đâu hết rồi nhỉ?

Hình như, nó nhớ, là nó cũng đã từng được làm con, làm vợ, làm mẹ và thậm chí được làm bà nội...
Vậy mà sao giờ đây, với hằng đêm, nó âm thầm một mình, một bóng?
Đôi lúc, nó cảm thấy thật sự sợ hãi cái cảm giác trống rỗng ghê gớm này, cho nên, bất cứ khi nào có thể, nó cần tiếng nói, tiếng cười của người khác, cho dù nó vẫn biết đó có thể chỉ là đãi bôi, là vô nghĩa.

Nhưng còn hơn chỉ là một mình, với nỗi trống vắng đến trắng lòng này!

Lâu rồi, nó không về nhà, nơi nó đã từng là một thành viên, nơi nó đã sống với cái danh nghĩa là vợ, là mẹ...
Thế mà bây giờ nó còn hơn một kẻ lạ, không dám trở về, dù chỉ là để ngó lại những kỷ niệm đã trở thành quá khứ!
Có lúc, nó, với những bước chân nửa như ngập ngừng, nửa như hối thúc, muốn đến, nhưng rồi nó đành nén lòng, nuốt vội vàng những giọt nước mắt vào trong, rồi đi, rồi đành quay lưng lại với những tháng ngày xưa cũ.

Nghĩ cũng đắng lòng, ước gì anh yêu nó một chút, một chút thôi...
Để cho nó, có thể, không phải sống cảnh cô đơn đến nhức nhối này!

Đêm nay, một mình, ngồi trước máy tính, gõ những con chữ, gõ vào lòng nó những nỗi đau cũ, sao thấy mới lạ lùng những nỗi nhớ, nhớ đến thắt lòng những công việc không tên của người đàn bà, nấu cơm, rửa chén, giặt giũ, mân mê ủi từng cái áo cái quần cho những người thân...
Nhớ đến da diết cái phòng của nó, nhớ cái cảm giác bình yên làm sao khi đặt lưng trên cái giường quen thuộc với cái giấc ngủ không mộng mị.

Đêm nay, một mình, tẩn mẩn đếm lại những kỷ niệm xưa, để òa vỡ những tiếc nuối, bàn tay nó nhỏ bé, không nắm nỗi cái hạnh phúc mong manh, tâm hồn nó yếu đuối, không chịu nỗi những lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Đêm nay, một mình, chợt nhận ra, nó bất lực, nó hèn nhát, làm kẻ thua cuộc, trốn chạy những dằn vặt, những đớn đau, để rồi vẫn không hề thoát được những cảm giác đó...
Chỉ là đổi lại những dằn vặt mới hơn, những đớn đau mới hơn...
Chỉ là bán đi những nỗi buồn cũ, mua lại những nỗi buồn mới!

Đêm nay, một mình, mở toang cánh cửa sổ, đón những ngọn gió thốc từng cơn, lồng lộng xua vào phòng, cho tê buốt, cho đông cứng cái cảm giác nhớ nhung...

Gió ơi, có ai gởi cho nó một chút tình, một chút nghĩ, một chút quan tâm theo gió về đây, cho lòng nó đỡ trống trải?
Hay chỉ có nó, muốn gởi cho gió, mang đến chốn quen giờ thành quá đỗi xa vời, nỗi nhớ ăm ắp của nó phủ đầy đời của những ai?
Nhớ đừng đi lạc, nha gió!



 

87 nhận xét:

  1. Chị! út đọc ko biết nói thêm lời gì nữa? đây ko phải là lần đầu út nghe và đọc lời này của chị, nhưng sao trong lòng vẫn nhói đau, cảm giác rất khó chịu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy sao cưng?
      Sorry nếu đã làm cho Út của chị khó chịu nha?
      Hihi...
      Chỉ là chị đùa với chính mình tí thôi mà cưng?

      Xóa
    2. Câu này em nghe thật xót lắm Chị à : " Chỉ là chị đùa với chính mình tí thôi mà cưng? "

      Xóa
    3. Em cũng thế, rất xót xa đau.

      Xóa
  2. Thế mới biết hai chữ "gia đình" thiêng liêng và quan trọng như thế nào với một đời người. Thiếu nó, tất cả đều trở nên vô nghĩa !
    Đọc bài viết này, những ai đang có một tổ ấm thì nên nâng niu và gìn giữ .
    Huynh mượn gió để gửi tới NT những đồng cảm trong tâm sự, không phải là đãi bôi và vô nghĩa đâu nhé .
    Thân ái nhiều !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Huynh hiểu NT ghê ta?
      Đúng vậy huynh ạ, gia đình là tổ ấm, xin tất cả ai đang có gia đình, đừng nới lòng vòng tay.
      Nhìn NT đây, hậu quả rất ư là...bi đát!
      NT đang mở sẵn cửa để đón ngọn gió mang đồng cảm của huynh tới nè!
      Cám ơn huynh nhiều nhiều!

      Xóa
  3. Chị ơi ! Lần nào đọc những bài của Chị làm lòng em lại xúc động và thương Chị nhiều hơn . Em khg biết nói gì đây chỉ xin chia sẽ với Chị như vậy . Gió ơi hãy mang đi hết những nỗi buồn , những nỗi cơ cực vất vả và đem về những niềm vui và hạnh phúc đến với Chị của tui nha Gió ơi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Gió ở bên Mỹ qua tới Việt Nam, chắc lâu lắm mới tới, MTB ha?

      Xóa
  4. Đọc mà thấy buồn thấy thương quá cô à.

    Trả lờiXóa
  5. Chào chị Như nhé...Sang năm mới rồi vui lên chị ui...
    Qua em chém gió, tào lao cho đỡ buồn đi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hic...
      Chị đang ỉu xìu như em bị "sun"
      Sức đâu chém gió đây Củ?

      Xóa
  6. Trả lời
    1. Hihi...
      Thương em quá đi!

      Xóa
    2. 2 Chị em nói nghe " thấy ghê " quá đi, tui " ranh tị "....huhu

      Xóa
    3. Nổi da gà hết trơn nè

      Xóa
    4. Kekeke...
      Diễn dziên đóng phinh hay dzậy mà hai đứa hông chịu là saoooooooo?

      Xóa
  7. Chỉ là nhắc nhở người đời thôi phải không hở Như Thị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Là NT đang suy bụng ta ra bụng người đó mà bạn ơi!

      Xóa
  8. Biết nói sao giờ... Buồn thì cứ khóc cho nhẹ lòng chị nhé, sau đó thì lại cứng rắn đứng lên. Ôi sao mà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Cũng ráng đứng lên, ngồi xuống như tập thể dục nhịp điệu quài đó chứ em?

      Xóa
  9. Sống giữa muôn người mà vẫn thèm...thèm nghe tiếng người.
    9 com men này là tiếng người theo gió đến với bạn đây
    Gió sẽ không đi lạc.
    Cho dù người chỉ là ảo


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh Bu rất nhiều, theo gió tới NT nhớ khuyến mãi thêm cho NT cái áo ấm nữa nhé!
      Gió nhiều, lạnh lắm, anh Bu ơi!

      Xóa
  10. Dường như người phụ nữ nào cũng nhận mình là nạn nhân của hoàn cảnh. Đôi khi, quên mất cái hoàn cảnh kia chắc gì đã đáng với mình! Mạnh mẽ lên, nhuthi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Cụ Nô ơi!
      Có khi, mình không đáng với hoàn cảnh đó í chứ!
      Là NT chỉ yếu khi một mình thôi, ra giữa "ba quân" NT cũng ráng mạnh lắm đó nha cụ Nô?

      Xóa
    2. He he, cụ No ơi, em DT đọc đến nửa lời cmt của cụ đã tưởng mệnh đề tiếp theo là như vầy " Đôi khi quên mất chính cái hoàn cảnh kia là nạn nhân của mình!"

      Xóa
    3. Hihi...
      Chị cũng tính nói như Miêu!!!

      Xóa
  11. Tâm trạng của con người phức tạp lắm tưởng là thế này sẽ ổn nhưng lại hóa ra thế kia. Cái sự việc hiện tương không phải của hôm nay nhưng nó lại của ngày mai , không lường hết được. Buồn thì cứ khóc phát cho đã đi ! Sau sẽ khá hơn. Vẫn phải sống mà nên vẫn phải khổ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sỏi nói đúng nhỉ?
      Chạy theo buồn vui, nhiều lúc muốn đuối hơi!
      Biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ, tới được bờ, tắt thở!!!
      Hihi...

      Xóa
  12. Những nỗi buồn lê thê, anh không biết nói gì để an ủi, em có khắt khe với bản thân quá không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có khi không phải như vậy, anh Sato ạ!
      Nếu khắc khe với bản thân mình như thế, thì kết quả nó đâu đến thế?
      Anh Sato nhỉ?

      Xóa
  13. Như thị ơi! Chị cứ nghĩ rằng trên đời này chẳng ai hạnh phúc hoàn toàn chị à!
    Đôi khi nhìn bên ngoài cười tươi thế nhưng bên trong họ cũng héo hon lắm!
    Cứ mỗi một năm tuổi là buồn đau lại chất chồng... Chỉ có người đau nhiều, kẻ đau ít một chút! Và hình như ai cũng cô đơn trong cuộc sống, cho dù họ đang ở giữa gia đình thân thuộc. Thế nên có rất nhiều người đồng cảm với chị và cũng có nhiều người giống chị đó. Kết luận là chị không cô đơn đâu mà! Vui lên một chút đi chị! Thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Ở trên em nói "hình như ai cũng cô đơn" rồi lúc kết em lại an ủi "chị không cô đơn đâu mà"
      Huhu...
      Mần răng chừ, em?

      Xóa
  14. Em ơi, đọc entry này chị giật mình vì em đã viết rất thật và như viết cho chị luôn, em sẽ không ngạc nhiên khi một người luôn cười, tung tăng du lịch với con và bạn bè mà cô đơn, "có những niềm riêng lòng không muốn nói" vậy thôi. Cuộc đời thật đắng cay nhưng mình đừng vì thế mà bi quan, chị đã từng 3 lần bị bệnh trầm cảm vì dấu giếm nỗi buồn riêng cho mình để rồi sắp chết đuối trong đó. Bây giờ chị không như thế nữa, tìm cho mình một vài bạn thân để xả hết và rong chơi đó đây cùng con cháu, bạn bè cho đời thêm vui.
    Em ạ, không dại gì ngồi trong bóng tối khóc, trăn trở và giận mình như thế mà hãy bước ra ánh sáng, sẽ có những thân thương đang chờ em và cái gì đã qua cho qua luôn đừng tiếc nuối, dày vò nữa nhé. Hy vọng sẽ tốt hơn nhiều, chờ chị ra thăm em và xả hết vô chị để em cười đẹp tựa nắng mai nhé. Thương nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ.
      Em đợi chị và chị Kim Thanh ra dẫn em ra "đầu thú" với cuộc đời chị nhé!

      Xóa
    2. Nghe chị Xuan nói thế , em cũng muốn vui như vậy,NHƯNG mỗi lần em cười là nước mắt lại rơi Chị à , biết là phải cố, nhưng càng cố lại càng thấy xót xa quá Chị à

      Xóa
    3. Đọc Entry và 3 lời bình của 3 người Út quen, Út chỉ có 1 cảm giác ĐAU.

      Xóa
    4. Út ĐAU 1 , Chị ĐAU 2 , chị Như Thị ĐAU 3 và chị Xuan sẽ ĐAU NHIỀU HƠN đấy Út à , vì Chị thấy các Em của Chị khg gặp được nhiều may mắn .

      Xóa
  15. NT đã đọc "Góc thiếu của mỗi người" chưa? Nhớ lại xem, nếu chưa thì HN sẽ gửi, nhằm nhò nhì mấy cái tổ tò vò này. Nếu không thì coi lại phim "Giấc mơ cỏ may", có câu này vui lắm: "Tâm Yên ơi, yên tâm đi". Về nhà cũ đọc cmt đi. HN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đã gởi cho NT "Góc thiếu của mỗi người" rồi, NT đã đọc...
      Hihi...
      Nhưng vẫn thấy...thiếu!

      Xóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Đọc lại NHỚ của NT bu tui đâm buồn lây, cho dù trước đó đang cười.
    Lý lẽ những lời khuyên bạn bè NT biết thừa thậm chí còn biết kỹ hơn.
    Vấn đề là biện pháp, nói như bạn là ra "đầu thú với cuộc đời"
    * Mời Kim Thanh (vị này đã gặp Bu) và HO XUAN ra Nha Trang để chị em huyên thuyên vài ngày cho đã đời
    * Mua kinh Vô lượng thọ hoặc kinh A di đà mà đọc, sẻ sôi gan lên và đỡ cô đơn. Nếu muốn bu gửi bưu điện ra (cho bu địa chỉ)
    * Sau tết vào Sài Gòn thăm con cháu, mời về Vũng Tàu chơi, hai bu sẽ tiếp bạn như thượng khách (Trước tết có lẽ NT còn bận rộn với chợ búa)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Tốt nhất là anh Bu gởi cho NT một ông Phật bằng xương bằng thịt để cứu rổi cái đám ma quân đang bủa vây nó nè!
      NT rất trân trọng lời mời của anh Bu. Nhất định NT sẽ ghé Vũng Tàu ngay khi có dịp, và cả một lời cám ơn thật chân thành.

      Xóa
    2. Như Thị à có một ông đang trả lời phỏng vấn nếu ông ấy đủ điểm thành Phật được thì bu gửi ra bạn ngay hehehe... xin hứa!

      Xóa
    3. Hihi...
      Hình như mỗi người bạn của NT đây là mỗi ông Phật rồi đó, anh Bu ơi!

      Xóa
  18. Như Thị ơi, bán nỗi buồn cũ nhưng đừng mua nỗi buồn mới làm gì nha. Bởi không mua thì tự nó cũng mặc định rồi, kệ nó, dẫm lên nó mà lướt đi.Hi vọng nó chỉ thoáng qua thôi.
    Chúc chị ngày an lành!
    Nhớ sang nhà mới của em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Bán nỗi buồn cũ đi rồi, phải "quay đồng vốn" chứ cưng?
      Chứ để đọng vốn, bị trượt giá sao?
      Chị sang nhà blogpost của em hoài, nhưng vẫn thấy bài chuyện ở tầng 5.
      Hổng có thấy bài mới?

      Xóa
  19. - Ôi..., cái điệp khúc "Đêm nay, một mình" nghe sao mà nhói lòng quá đi !!!
    @ Thú thật, từ khi chơi blog cho đến nay, mình đã được đọc rất nhiều bài viết cũng như đã được hiểu biết tường tận nhiều hoàn cảnh cụ thể của những người phụ nữ đơn thân "Tự chiến đấu một mình"; Song, chưa có bài viết nào của những người phụ nữ ấy (kể cả bạn) khiến cho mình phải nhói lòng đến vậy ! Từ khi được đọc bài viết này của bạn, đã 02 ngày nay trời xui đất khiến thế nào ấy : mỗi lần mở máy là mình cứ phải thẫn thờ... miên man suy nghĩ về bạn không thôi ! (Thật là lạ ghê đi !!!) Mình thật sự lo... cho bạn đấy, bạn ạ !
    @ Hãy nhớ là "Bạn còn nợ mình", đồng thời "Mình còn nợ bạn", đó nha ! (Cười...)

    Trả lờiXóa
  20. Đêm nay chị ghé thăm em và mong một ngày gần đây chị em mình sẽ gặp nhau, hàn huyên tâm sự cho trút hết nỗi buồn vào gió vào mây, cho trôi đi hết thôi em nhé. Chị đợi KT thôi chứ chị có con giám sát giùm công trình nên lúc nào đi cũng được trừ lúc bệnh. Hi Hi.
    Vui lên nhé em , đôi lúc chị nghĩ cười nhiều cũng giúp ta quên buồn và sẽ không nhớ những gì mà ta muốn quên mà không quên được.
    Hát cùng chị bài ca Tình Yêu Ở Lại để thấy lòng nhẹ nhàng hơn nhé em.
    "Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm

    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sáng nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ.
      Em vẫn tươi roi rói chị ơi!
      (chị hỏi chị Kim Thanh là biết mà!)
      Em đang đợi sự xuất hiện của hai nàng tiên nè! Hihi...

      Xóa
  21. Có thể với anh không ổn nhưng với con và cháu thì phải năng đi lại ,giữ mối thâm tình ,phải không NT?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ.
      Sẽ đi lại cho tới khi nào mình...nằm một chỗ, anh Phương nhỉ?

      Xóa
  22. Hình như có nhà mới , Chị khg nhớ em nữa ..huhuhuhu, em đi dìa ......ngủ đây ..haha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chời, Chời!
      Cái mặt của chị chình ình trên mỗi bài của em, có thấy ngó ngàng tới chị đâu mà kêu chị không nhớ em?
      Giận à nha!

      Xóa
    2. Hahaha..... Có mỗi cái hoa mà bảo là cái mẹc ..giận luôn, đi dìa măm cơm ..hehe

      Xóa
  23. Dù ta đang ở giữa biển người vẫn có thể xuất hiện cảm giác cô đơn như thế chị nhỉ?
    Chị mong những phút giây như thế, với chị- sẽ qua thật nhanh.
    Em cũng ghét Tết. Nó làm em thấy già nhanh và cơ hội cho cuộc sống ngày càng ít đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Chị nhớ cái câu thơ của "ai đó"
      Tôi có chờ đâu có đợi đâu
      Ai mang xuân lại gợi thêm sầu...

      Xóa
  24. Ai chứ NT mà VUI thì cứ vui cho thỏa thích đi.Còn nếu BUỒN thì cứ buồn cho ĐỨT RUỘT đi!Bởi có thế thì cư dân Blog mới được THƯỞNG THỨC những "ÁNG VĂN" "TUYỆT CÚ MÈO".
    Tặng NT mấy câu thơ "con cóc":
    Sướng,khổ,buồn,vui giữa cuộc đời,
    Cả cười lẫn khóc vẫn rong chơi,
    Mai tàn,phượng nở theo ngày tháng...
    Từng bước tiêu dao với đất trời!...
    Thân chào!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưthị xin mượn một câu kinh:
      Vãng lai tam giới chi tân
      Xuất một vị tha tác tắc...

      (Hihi...vì NT hổng biết mần thơ)

      Xóa
  25. Hầu như mỗi ngày em đều chạy sang thăm Chị , cũng chỉ đọc và vui buồn với mỗi câu trong bài của Chị thôi, em khg dám bình gì đâu , vì lỡ như nói khg phải lại làm Chị đau buồn thì đó là điều em khg muốn nó xảy ra . Chị giữ gìn sức khỏe nha Chị .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Có em nhớ chị và vui buồn với chị, đã là một niềm vui và hãnh diện cho chị rồi cưng ơi!
      Sao mà buồn được hở MTB?

      Xóa
  26. Đọc bài này thấy nôn nao. Ôm em thiệt chặt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Ôm em chặt quá, coi chừng em ...ngộp thở đó nha, chị yêu!

      Xóa
  27. Hì hì, qua nhà MTB mới để ý thấy hổng phải chị, bèn quay trở lại nè. Chị check mail rồi tiện đi luôn qua thăm em, nên mang tên HHDVN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng em thấy "dừa, dừa" là em biết chị Kim Thanh của em rồi mà!

      Xóa
    2. KT thương em hơn chị nên ghé thăm em mà chẳng thấy ghé chị, buồn và khóc hu hu. Có ai dỗ không ? khóc tiếp đây nè Hu Hu Hu....

      Xóa
    3. Ui cha, thương đều cả 2, ai cũng "nhức" hết!

      Xóa
    4. Nhìn chị em thương nhau cảm động quá, mình cũng...thương tất cả , "thương cho người , rồi...lạnh lùng riêng..."

      Xóa
    5. Hihi...
      Đàn bà mí nhau thì "thương cả cụm" là chiện thường tình!
      Còn đàn ông mà thương đàn bà "cả cụm" thì "thương cho người, rồi...lạnh lùng riêng..."
      là đúng roài, anh Rhum ui!!!
      Hân hạnh được anh Rhum ghé nhà nha.

      Xóa
  28. Chị ơi! Em đọc bài này của chị từ khi chị mới up lên, chưa có comment nào. Từ đó em cứ qua lại để đọc, và chỉ đọc thôi. Không viết thêm gì được cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huhu...
      Hổng chịu cho chị một câu "an ủi" nào hết hà!

      Xóa
    2. Có những lúc, mọi lời an ủi đều không có ý nghĩa mà.
      Em biết là đã viết ra được thì NÓ sẽ có cách vượt qua.

      Xóa
  29. Thường con người ít ai bằng lòng với cái mình đang có Lắm Dương cô nương ạ !
    'Cá trong lờ đỏ lơ con mắt, cá ngoài lờ ngúc ngắc đòi vô'. Cái lòng dạ con người mới oái ăm làm sao!
    Lúc gia đình đùm đề thì thấy sao đời mình gian khổ tù túng và mất tự do quá, khi chỉ còn một mình thì lại...Ôi! đời tôi sao mà cô đơn lạnh giá không một mảnh tình vắt vai!
    Thật ra mọi hoàn cảnh đều có cái hay và cả cái dở của nó cả, không có gì hoàn toàn tốt đẹp và cũng chẳng có gì tuyệt đối xấu xa, đó chính là sự hoàn mỹ của cõi ta bà này vậy!
    Người xưa bảo: 'Nước trong thì ta giặt mũ, nước đục thì ta rửa chân'
    Có người đi học tập cải tạo, sau 18 năm trở về bảo: 'Sống sót được vì tôi luôn biết nhìn về phía sau.'(luôn luôn có người đau khổ hơn ta và chỉ mong được như ta !)
    Vậy mọi hoàn cảnh dù cay cực tới đâu đều có cái hay cái tốt ẩn bên trong chờ ta khai phá !
    Cô đơn cũng là của hiếm đó Dương cô nương không thấy sao ?
    Chúc mừng !
    ...
    Còn bày chuyện cho vui thì không bàn làm gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lỗi, bác Cường ơi, cho tui hỏi một chút, cái câu " Nước trong thì ta giặt mũ, nước đục thì ta rửa chân " có phải liên quan đến Khuất Nguyên không ạ?

      Xóa
    2. Huynh của muội nói rất ư là chí lý!
      Chỉ là tâm trạng của thời khắc đó, của không gian đó, của hoàn cảnh đó, rồi nó sẽ qua một tâm trạng khác thôi...
      Cái tâm con người vốn không đứng yên một chỗ mà huynh?
      Muội xin nhớ lời huynh "khuyến cáo" để thấy "Cô đơn cũng là của hiếm"
      Rất đa tạ huynh! Hihi...

      Xóa
    3. @ Dã thảo: Biết rồi còn hỏi chi zậy Miêu Chưởng môn!
      @ Dương cô nương: Có gì phật ý xin bỏ quá cho.

      Xóa
  30. Chị thấy CTT bình rất đúng tâm trạng của con người. Không bao giờ ta hài lòng cuộc đời của ta mà luôn mơ ước một thay đổi trong tương lai , nhưng khi đến rồi lại nghĩ đến quá khứ mà hối tiếc. Em ơi cứ cho như đó là một giấc mơ để mình không đắm chìm trong đau khổ nhé. Vui lên cùng bạn bè và sẽ mang đến cho em nhiều vui tươi và hạnh phúc. Thương em nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em sẽ nghe theo lời khuyên của chị.
      Hihi...
      Cái ông CTT là huynh của em đó chị!

      Xóa
    2. Huynh, huynh gì? Hehe...!
      Ông, ông gì? Híc híc...!
      Hihi...!

      Xóa
    3. Huynh ơi!
      Cái e giọng này của huynh hôm nay đại diện đại ca hở?
      Gì? Gì?

      Xóa
  31. He he, em mieu thấy mọi người chia sẻ với nhân vật chính đủ điều, mà quên mất là nhân vật chính đã tự phân thân ra để "đọc" được chính mình như vầy thì tức là cô ấy cũng đã vượt lên, thoát ra được phần nào nỗi cô đơn rồi vậy. Mà em thấy trong một cái note của một bạn nọ, bạn dạy cách chữa đau cho người khác bằng cách quán tưởng chăm chú về chỗ đau ấy, nó sẽ biến mất. Hi vọng nỗi cô đơn này sau một hồi bị nhân vật chính quán tưởng + sự lật lên, lật xuống của bè bạn 4 phương cũng sẽ tiêu tùng. Hi hi, chỉ sợ lúc ấy chị ta lại nhớ nó thì sao nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe...
      Em Miêu sao mà ở trong ruột trong gan chị ấy nhể?
      Ghi lại ở đây, mai mốt nếu chị "nhớ" hổng nỗi, sẽ lật lại cái bài này xem mình đã "nhớ" ra nàm thao!
      Miêu ha?

      Xóa
  32. Thôi! Em chẳng cần phải lăn tăn và suy nghĩ làm gì cho mệt xác!
    Thà em quay trở lại để tiếp tục làm "Tù nhân, lạm vợ, làm mẹ và làm bà nội" thì vẫn còn sướng hơn được giải thoát nhưng lại chẳng còn cái gì!
    Cứ suy nghĩ kỹ, nếu sợ thì anh sẽ đưa em trở lại nơi đó...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      NT sẽ nhờ anh Bantaysach đưa NT trở lại nơi đó nha!
      Nhưng nhớ là anh đừng mang theo súng nhé!

      Em hổng lấy anh cảnh sát đâu
      Đêm đêm súng đạn để trên đầu
      Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
      Giật mình anh hỏi...bắn vào đâu???
      Hihi....

      Xóa
    2. Có bắn thì bắn thật lâu
      Xin đừng "tắc...bọp" để nhau nằm chờ!

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Lên đầu trang
Xuống cuối trang