15 thg 8, 2014

thông



Mầy mò miết trong bế tắc, rồi nó cũng tìm thấy cái cánh cửa thoát hiểm... 
Hic... nhưng không biết thoát được cái hiểm này rồi nó có rơi vào cái hiểm khác không?
Nhưng kệ, trước mắt cứ thoát cái hiểm này đã, nếu có cái hiểm khác nào tới, nó sẽ tiếp đón... nồng hậu!
Dân chơi mà , sợ chi mưa rơi!!!
Huhu... Chỉ sợ mưa rơi làm ướt áo dân chơi thui!!

Cũng cố cầm cự với cái cửa hàng quần áo thời trang đã mấy năm, nhưng "trời bất dung gian... thương" với cái mặt hàng áo quần Trung Quốc, lại đúng lúc dân tình yêu nước, tẩy chay thằng Chệt với khẩu hiệu không dùng hàng Tàu!

Ế chảy, ế thiu, dù nó cũng ráng đổi mới bằng cách chuyển đổi mặt hàng, nhưng chẳng ra sao...
Hàng mới mua về bán không trôi một thời gian, trở thành hàng... cũ, cứ thế là ăn thâm vốn, cho tới hết vốn, sắp tới, chắc ăn qua nợ, sợ quá, nó bỏ của chạy lấy người...

Dù tiếc lắm cái cửa hàng bao nhiêu năm đơn thân gầy dựng, nhưng cuối cùng nó quyết định dẹp mẹ cái kiếp bán mua, thùng lùng hết số hàng tồn đọng cho con nhỏ em gái, đi theo làm mướn cho nhỏ em dâu... 
Bán bánh mì que...

Kiếm cơm ăn qua ngày chờ ... qua đời bằng những cuộc nhậu bù khú với mấy ông bạn già...
Hehe...

Giả từ cái kiếp làm chủ, nó đi làm tớ đây!

Cái phong trào bánh mì que mới nở rộ ở cái đất Nha Trang này đâu mới vài tháng đây thôi, thiên hạ rầm rầm rộ rộ xô nhau ăn bánh mì que, ổ bánh mì ốm nhách, dài dài, bên trong trét ít bơ, ít pate, ít chà bông, kèm theo chút đồ chua, chút ngò, dzị mà khi nướng qua lò than hồng, ăn dòn dòn, béo béo, thơm thơm...
Mà giá thành chỉ có bảy ngàn đồng Dziệt Nam, ăn chơi chơi cũng ngon, mà ăn hơi no no cũng đặng...
Nên, cái xe bánh mì của nó phụ trách, khách đông ơi là đông!

Sáng sớm, mới bảnh mắt ra, nó đã đứng trét trét, nướng nướng... suốt, có khi tới trưa chưa được ăn sáng...
Chiều tới, lại tiếp tục bài ca buổi sáng cho đến tối, cặp giò của nó chỉ có biết cái động từ đứng, đường máu chỉ có đi xuống, hổng có đi lên, nên cái não của nó biểu tình, đình chỉ mọi hoạt động tư duy...

Chỉ nhớ mỗi cái danh từ bánh mì que, bánh mì que...
Hehe...

Cái cánh cửa thoát hiểm này, mới có mấy tháng trời, mà lấy mất của nó hết mấy ki lô thịt... héo và cả cái đống chữ nghĩa trong đầu ...
Hic...
Hiện trạng của nó bi chừ là cái xác còm nhom và với cái đầu thì... ngu hết chỗ nói!

Nhưng mà không sao, vì nhờ cái môi trường đang gá vào này, nó gặp được một thân phận, mà qua đó,
nó học được một bài học thật đáng giá!!! 

Nó sẽ ôn tập hằng ngày, để sống sót cho tới ngàý... nhắm mắt đưa thân cho cái ông thần chết!

Chỗ nó đặt cái xe bánh mì que, tọa lạc trước cái quán cà phê bình dân của nhỏ em dâu, nơi đây, cái thân phận mà nó gặp là một vị khách thường xuyên của quán...

Đó là một bà lão, tuổi đã bảy mươi lăm, hành nghề xin ăn...

Bà lão này, đã lọt vào cái thắc mắc của nó từ lúc nó thấy bà hằng ngày tới quán...

Đó là một bà già có cái khuôn mặt choắt với những nếp nhăn xếp lớp, lại lấm tấm những nốt đen đồi mồi, dưới mái tóc húi cua lởm chởm, cái mũi tẹt dí trên cái miệng hay cười, khoe ra đôi ba cái răng đen chen lấn với... cái niếu!

Nhưng... thật trái ngược với cái già của da nhăn, răng rụng, dưới cặp lông mày xếch của bà, là đôi mắt lúng liếng, sáng ngời trong trẻo, ánh những tia nghịch ngợm, khi bà ghẹo nó, người đẹp mà đi bán bánh mì! 

Sao có thể có một đôi mắt trẻ thơ ẩn sau cái thân xác già cỗi của bà lão này nhỉ? 

Không thắc mắc mới là lạ, vì với cái thời buổi "tiết kiệm là quốc sách" này, bản thân nó, uống một ly cafe hằng ngày đã còn phải tính toán, mà bà, một người tự nhận mình là hành khất, dám có một ngày ba cữ cafe đều đặn, không sót một bữa nào! 

Hihi... Có hôm, sáng sớm, quán chưa kịp mở cửa, đã thấy bà ngồi trước thềm để đợi... uống mở hàng, rồi tới tầm hơn mười giờ lại thấy bà ghé mần cữ thứ hai, và buổi chiều, đúng hẹn lại lên, bà mần cữ chót vào lúc bốn giờ!

Cái dzụ này mới lạ nè, thường thì người ta uống cafe tráng miệng bằng nước trà, bà thì cafe, tráng miệng bằng một chai Coca Cola!
Ba cữ y chang! Ba cữ cafe cộng ba chai nước ngọt!
Chưa kể tới phần điểm tâm buổi sáng là một ổ bánh mì que!

Hic... có lần nó ngồi nhẩm tính với con em dâu, bà này xài sang còn hơn cả tụi mình, ly cafe bảy ngàn, chai nước ngọt bảy ngàn, nhân ba buổi lên đã là bốn mươi hai ngàn, cộng thêm ổ bánh mì bảy ngàn của buổi sáng nữa, vị chi là bốn mươi chín ngàn...
Kakaka... chưa tính bả ăn trưa và ăn tối...

Nhỏ em dâu còn đế thêm, chị chưa biết hả, còn ba chục ngàn tiền đánh đề và hai chục ngàn tiền vé số!!!
Cha mẹ ơi, thiệt vậy hả?
Hé hé, chị không biết bả còn là khách hàng thường nhật của cái thằng ngồi ghi số đề trước quán mình sao???
Kekeke...
Đúng là... đáng nể!!!

Nó quyết định tìm hiểu gia cảnh của bà vào một ngày rảnh rỗi, mới biết, quê bà ở Quảng Ngãi, theo dòng người tản cư vào đất này vào năm bảy lăm, cũng đã từng đi "ở đợ" cho cái nhà nào đó, nhưng vì một lý do "khó nói" , bà bị đuổi ra khỏi nhà, lang thang vật vờ, ngủ bờ ngủ bụi, cho tới khi gặp cái chỗ đất trống dưới chân núi, bà lợp sơ sài vài tấm gỗ phế liệu, cũng thành nơi cư ngụ cho tới bây giờ! 

Rúc rích cười nó chọc bả, kekeke... bà ở nhà người ta, rồi tòm tem với ông chủ,
nên bà chủ tống cổ bà đi chứ giề?

Bả chỉ cười khì khì...
Không đính chính đính phụ gì cả!
Muốn hiểu sao thì hiểu!
Hihi...

(Nó dám hỏi bà vậy, vì có lần nghe người khác đồn rứa! Kekeke...)

Bà có hộ khẩu ở đây không?
Có chứ cô, hằng tháng trên phường cử người đem tới cho tui bốn trăm ngàn tiền người già neo đơn, cộng với hai trăm tám tiền già trên bảy mươi tuổi...
Và có luôn hai trăm sáu tiền điện hằng năm nữa!
Hihi... Nhưng tiền đó ăn sao đủ cô, nên tui đi lân la khắp các chợ để kiếm thêm tiền xài...

Vậy hằng ngày bà xin được nhiều không?

Thường thì buổi sáng thấy đủ năm chục ngàn là tui lo đi dzìa, vì sợ mấy ông  săn-người-già-ăn-xin bắt vô trại dưỡng lão, tui bị bắt một lần rồi, vô đó ở ba tháng, chán muốn chết, mấy ổng thấy ai còn đi lại cứng cáp, là bắt quét nhà, dọn cầu tiêu, chớ đâu có được ở không, cô!

Ở ngoài này, dù sao cũng vui hơn, vì được tự do... kiếm tiền, lại có nhiều người sống hơn, trong đó toàn mấy người già quéo, bệnh tật, cứ rên rỉ ca cẩm suốt ngày, tui cũng già mà thấy mấy ông bà già đó, chán lắm, cứ than thân trách phận, rồi cũng rủ nhau xuống mồ nằm thôi mà!

Rồi bà "vượt ngục" ra bằng cách nào?
Đâu có cô, người ta chỉ cho ở kỳ hạn ba tháng, rồi trả về địa phương với lời cảnh cáo là không được hành nghề nữa, cơm đâu mà mấy ổng nuôi không cái đám già vô tích sự này cô!

(Hic... bà nói về cái thảm trạng của mình mà với cái giọng nói thản nhiên
đến dửng dưng!!!) 

Có hôm, buổi chiều tui đi xin tiếp, kiếm cũng khá, thấy tui già cả, nên cũng nhiều người tội nghiệp, ai cũng cho cô ạ!

Có tiền thì xài cho hết, chứ để làm gì cô, chồng con không có, bà con thân thích cũng không, trời thương, tui lại không có bệnh tật gì, tiền đi xin được của thiên hạ, tui chia ra xài, tiền nào vào việc đó, tiền ăn, tiền cafe, tiền  đánh đề, tiền mua vé số...
Ngày nào không có thì... nhịn!

Mà bà nhịn thiệt, nhỏ em dâu nói, bả cũng chảnh lắm nha chị, không có tiền là không vô quán, dứt khoát không bao giờ uống chịu, dù em có hứa cho bả nợ...

Quá xá đã! Hihi...

Với lại, tui không giống như mấy cô, còn phải lo cho con cháu, tui chỉ có một mình, để dành tiền của làm chi, còn thở được ngày nào, sống cho phẻ ngày nấy, bù cho lúc nằm liệt giường, ăn uống không được, lại tiếc...
Còn chết hả? 
Hông lẽ nhà nước để cho tui ... sình thúi?
Ít nhất là cũng cho tui một cái hòm...
Phải không mấy cô?

(Hic... Chỗ này thì nó thấy nó... giống bà!)


Nó ngắm bà... 

Với cái tuổi gần đất xa trời, vậy mà nhìn bà còn nhanh nhẹn, tinh anh lắm, chắc là nhờ nhỏ con, nên... dễ xoay trở với đời chăng? 
Hay là nhờ vào cái cách nghĩ, đơn giản hóa mọi việc để sống, như... đang giỡn???
      
Mới hôm qua đây thôi, bà hí hửng khoe với nó, tui mới trúng an ủi một tờ vé số, được bảy triệu...
Rồi bà lấy trong túi ra tờ giấy 500k mới tinh, đưa cho nó... 
Tui cho cô nè, lấy hên!

Nó trố mắt ngó bà...
Một thái độ sống của một con người DÁM NHẬN DÁM CHO...

MÔ PHẬT hay LẠY CHÚA đây!?














55 nhận xét:

  1. - Mô phật ! Cái thứ mì que nhà bạn Sỏi vẫn tin cậy nó để sống qua ngày này sang ngày khác, chờ đến ngày lên xe hoa đấy bạn già! Nhớ lá ngò rửa sạch nha kẻo nhét cả sâu vào đó ,khách hàng ăn mỳ chứ không ăn gỏi nha!
    - Sỏi thích nhân vật bà cụ cô đơn của bạn, trong cái não đậu phụ của tôi thì hình ảnh của bạn chính là bà cụ ấy đấy. Sông lãng tử thế "Bảo sao tôi chả thích". Tôi biết con cái bạn thành đạt, cuộc sống thành công. Nhưng nếu được sống bằng cái cách của cụ già ấy quả thật hoan lạc, Sao không cho bà cụ cái tên?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... Mô Phật! Chỉ có cái ông bạn già của tớ là "biết hết" cái tâm trạng và quàn cảnh của tớ!
      Thế mới là bạn già chứ ông nhỉ?
      - Ông đã đã đặt cái tên cho bà cụ đó rồi còng gì? Là Như Thị đó! Hihi...

      Xóa
  2. Ủa, cái còm dài thòng của Giáo biến đâu mất vậy chị? Giáo nhớ hôm đó qua chị thấy chưa có ai hết, G lãnh tem zàng mừ! huhu... Kiểu này mún... quánh lộn mí ông gu gồ quá đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc đó G có nói thích cách sống của bà cụ nhưng mà hỏng dám làm... đệ tử Cái bang, nên vẫn phải thắt lưng buộc bụng chớ hỏng dám xài sang như cụ đâu. Hết hứng viết lại còm rùi! hic... Cái blog đã... thông chưa chị hay vẫn còn tắc? hehe...

      Xóa
    2. Giáo ơi, bất cứ giá nào cũng phải thông mừ! Dù đó là nó hay là bờ lốc! Hihi...
      Còn tem zàng của Giáo chị đem cất "chỗ dễ thấy" rồi đó, vì lý do cái bờ lốc của chị nó nhỏng nhẻo Giáo ui!

      Xóa
    3. Đúng rồi, cả lời comment của em 2 cái cũng biến mất....... :-( :-(:-(

      Xóa
  3. "Thông" bởi dòng đời vẫn trôi theo muôn ngàn cách của nó!
    "Thông" bởi Nó biết cuộc đời còn chưa đi đến tận cùng của mọi sự bất ngờ. Nó lật trang cuối của cuốn sách lại thấy một trang cuối khác hiện ra...Và cứ thế ,cứ thế...Với Nó mưu sinh cũng chỉ là trò đùa của số phận trong kiếp trọ này thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn mình ơi, như bạn nói, mưu sinh chỉ là trò đùa của số phận, nhưng cũng tùy thuộc vào "oẳn tù tì" nữa bạn ha? Cứ thua miết, thì... đời toi thoai! Kikiki...

      Xóa
  4. giaolang09:30 Ngày 14 tháng 08 năm 2014

    Lạy Chúa lòng lành! Chị gặp được bà, có lẽ là duyên phận. Hình như Giáo cũng có cách nghĩ như bà, nhưng vì hỏng dám làm đệ tử... Cái bang, nên phải cố ăn mắm mút dòi mà sống, với một vẻ ngoài khá là bảnh bao. Đó là một trò lừa dối! Sống như bà ấy mới đúng là chân thật, hỏng có chân giả một xí xi nào! Thật ngưỡng mộ! Giáo cũng đang cố sống vui mỗi ngày. Nghe chuyện bà, càng thấy "thông", y như chị vậy! hehe...
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    Mùa Thu Buồn13:07 Ngày 14 tháng 08 năm 2014

    Tui ké con tem vàng nha Giáo.....hihi
    Xóa
    Trả lời
    Mùa Thu Buồn13:06 Ngày 14 tháng 08 năm 2014

    Chị ơi ! Chiều nay đi nhậu nghen, có 1 tờ nhậu đứt luôn ha.......Hihi.
    Trả lờiXóa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @- Giáo ui! Thật ra, trong mỗi phận người, ai cũng là "cái bang" từ trong trứng, dù bất cứ dưới hình thức nào, sợ chi làm cái bang hở cưng???
      Vấn đề là mình có "dám cho, dám nhận" với chính mình không, hay chỉ là vì cái "ảo"
      Vậy đó, chị em mình cùng "thông" ha?
      @- Mùa Thu Buồn! Hic... Nếu nhận cái tờ đó, có môn mà "nghẹt" luôn, chứ "thông" cái nỗi gì, mà nhậu với nhẹt hở cưng?

      Xóa
  5. Hay ngày mai em bỏ ăn sáng lấy tiền mua vé số nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ong ơi Ong! Đừng thấy người ta ăn khoai mà vác" mai" chạy nhé cưng!!!

      Xóa
  6. Cái sự "thông" của bà cụ nó cũng dựa một phần vào hoàn cảnh.
    Trời khiến bỗng dưng người ta tẩy chay hàng Tàu, nó chuyển sang bán bánh mì que, vậy là thông rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Nó yêu nước bằng bánh mì que có khi còn hơn súng đạn nữa đó chứ, Ái Nữ ha?

      Xóa
  7. Mình vẫn chưa nhận ra cái"thông"ở bà cụ,chỉ nhận ra cái "thông" ở cái kết của người viết !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Bạn ơi, mình "mượn gió bẻ măng" đó bạn!

      Xóa
  8. Thông là tốt rồi, từ giờ tiền chảy vô như suối nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Suối ở Đà Lạt đó hở anh Thành?

      Xóa
  9. Mặc hổng xong quay về ăn là thông bền vững rồi.Mà vui hơn khi làm bạn được với lão bà bà "tối thượng thừa " là quá đã ,NT ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh HHP ơi, mỗi thân phận người đều là "tối thượng thừa" cả, đâu riêng gì lão bà bà đó anh? :D

      Xóa
  10. Rằng thông thì thiệt là thông! Nghe ra cay ruột đắng lòng, bạn ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Răng mà cay ruột đắng lòng?
      Chỉ là bày tỏ rằng thông thôi mà?

      Hở cụ Nô?

      Xóa
  11. Chào NT lâu rồi mới ghé về thăm hàng xóm, vẫn sâu lắng như xưa nhỉ. Cuộc đời là vậy đấy, lúc thăng lúc trầm mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...bạn Sato ơi! Vì sâu quá nên ... khó thông đó!
      Chào mừng Sato trở lại...

      Xóa
  12. Em Như Thị lại chơi xỏ Lão rồi! Em ra mắt bài "Thông" nhằm đúng vào cái ngày sinh nhật lên lão của Lão!
    Biết là "Tắc" mãi rồi sẽ có ngày phải "Thông" luồng, bến giọt...Nhưng chắc gì "thông" được vài ngày rồi lại bị "tắc" trở lại (Tắc vẫn hoàn tắc - Coi chừng lại thắc hơn 9 tháng thì lại hay)?
    Mô Phật! Em lại gặp may vì được bà già trúng vé số cho lộc. Nhưng mà "Lộc bất tận hưởng" em ơi! Em chia cho anh một nửa để cùng hưởng may nhé!:D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... "Lộc không dám hưởng" đấy anh Bàn tay... hổng sạch ơi!
      (Sorry anh vì đã trả lời anh quá muộn nhé, vì thú thật với anh, như thị lại "tắc mẹ" nó nữa rồi! Hehe... Mong anh thông củm)

      Xóa
  13. Không hiểu bà cụ hành khất không biếu 500 cho ai mà lại biếu cho Như Thị nhỉ? Không chừng đã ĐỦ DUYÊN làm KHẤT SĨ rồi đó ! Xin chúc mừng. ...Mô Phật!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh NNT nói đúng phóc, nhưng như thị hổng có ĐỦ DUYÊN làm KHẤT SĨ đâu, mà chỉ là HÀNH KHẤT thôi!
      (Xin lỗi anh vì như thị trả lời quá muộn nhé, vì bận đi mần ăn xin đó mà! :D

      Xóa
  14. "Thông" rồi lại "Suốt" hả chị ơi.
    Đọc mà thấy mê, hổng biết tại sao. Cũng hổng biết là mê bánh mỳ que hay mê người trét trét, nướng nướng, hay là...hâm mộ bà già đều đặn ngày 3 cữ cafe?:))
    Em phỏng vấn chút: Nó có nhận tờ 500k đó không? và Nó dùng để làm gì???;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Lộc Vừng ơi! Chị mà dám lấy tờ 500k đó mà xài, chít liền!
      Vì chị sợ câu "Ăn khế trả vàng" lắm cưng ơi!
      Mấy hôm ni chị lu bu quá, bờ lốc bờ liếc trở thành "xa xí phẩm" Xin lỗi em đã trả lời quá trể LV nhé!

      Xóa
  15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Phương ơi, như thị đã gởi sách tặng anh qua chị Phù Thủy Dừa rồi nha, đang đợi anh "chân thành cảm tạ" đó! Kikiki....

      Xóa
    2. Cám ơn nhiều nha !

      Xóa
  16. Như thị ơi ..! mấy năm rùi Ko gặp! cư dân quan họ bắc ninh giáp danh biên giời trung hoa lo hoài cai vụ chiên tranh biên giới phia bắc. chắc chưa sảy ra. bạn vẫn như ngay nào . sâu sắc hài ước, vui nhộn. chúc các bạn vui khỏe, may mắn bình an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cám ơn anh và vô cùng xin lỗi vì đã lãng quên chốn ni lâu quá!

      Xóa
  17. Chị ui, NT trời có nắng ấm không? Tre em muốn ngắm cái cô đứng bên quầy bánh mì que và lão bà bà muội tử ruột cofe:)
    Thèm xa xỉ mà lại sợ lạnh... cũng là đầu mối của một kiểu tắc ha chị?!:):(:(:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nha Trang luôn có nắng ấm sau một vài cơn mưa vội vả, em!
      Đã quá trễ cho em ngắm cái cô đứng bên quầy bánh mì que rùi!
      Chị lại bị "đuổi chủ"
      Hehe...

      Xóa
    2. Tiếc hay mừng đây. Thui, đợi 2 bữa nữa e mang nếp mèo vô cho người NT thưởng thức nhen. Ai nghiền nếp sẽ không thể chê.
      Đừng để em phải mang trở về nghe. Gọi chị goài mà hổng thèm bắt máy..:(

      Xóa
    3. Chị ơi, hương đất nơi Tre em đã được nước và lửa NT đánh thức chưa chị. Đừng để nó ngủ vùi không là nó về lại với mẹ nó luôn đấy chị. Em quên mất:)

      Xóa
    4. Hihi... Chị đang học lại cách đánh thức nó cho ngon đây cưng!
      Cám ơn món quà ở nơi Hòa Bình xa xôi Tre nhé!

      Xóa
    5. Thực ra Tre em muốn quà chị món khác nhưng hông dám. Vì nếu bị trả lại thì thì..😊
      Tre em đang hì hụi vần Thị đây chị, hổng bít chị có thấy mình mẩy ê ẩm không chị?☹😊

      Xóa
  18. Tôi qua thăm. Tôi chúc bận tuần mới với nhiều thành công mới.

    Trả lờiXóa
  19. Thì đó vẫn xoay của cuộc đời
    Việc này việc nọ lấp rong chơi
    Bên đời vẫn thế lo cơm áo
    Tối mặt àm thân vãn chơi vơi ...................

    Trả lờiXóa
  20. Cái gì quá nó sẽ không còn là nó nữa. Thông đến mức quá thông thì không còn là thông mà lại tắc huhu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hic.. Bác Bu "lật tẩy" Như Thị ha? :p

      Xóa
  21. Thăm bạn -luôn an lành bạn nhé -Như Thị ơi

    Trả lờiXóa
  22. Chuyện nhỏ mà cái ý nó to, truyện ngắn mà cái day dứt dai. Đi nhậu Thị ơi!

    Trả lờiXóa
  23. Anh Thành hô là Như Thị ứng ngay và luôn ! :D

    Trả lờiXóa
  24. Nghe tiếng đã lâu, nay gặp, quả là "danh bất hư truyền, haha!

    Trả lờiXóa
  25. Cuối năm thăm chị NHƯ THỊ !

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Lên đầu trang
Xuống cuối trang