Trang

21 thg 10, 2012


Nó bị ung thư, đang hấp hối.
Cái bình yên lặng lẽ đến với nó sáng nay, khi nó chợt òa vỡ cái nhận thức, có một cái chết đang tới, với nó.
Biết nói sao nhỉ?
Đã quá lâu cho một chuỗi mê dài, sống như một tồn tại vật vờ, hít thở và cứ trôi theo những điều mà nó ngỡ phải là như thế.
Cứ chạy đuổi theo cái con đường mòn cũ kỹ, tưởng là mình đi đường rộng thênh thang.
Không biết chỉ là rập theo một cái khuôn, méo mó, quái dị.


Kỳ lạ cho nó, có thể đeo cái mặt nạ giả dối, kệch cỡm gần cả một đời người.
Nụ cười khoe mẽ cho cuộc đời chỉ để dấu những nhọc nhằn đằng sau đó.
Chung thủy một cách láo toét với cái màng trinh mỏng tanh để rồi phải ở bên cạnh những nỗi đau dày vò suốt những tháng ngày buồn bã.
Trung hiếu một cách phẫn nộ với cái trách nhiệm nặng nề đè nặng trên đôi vai yếu đuối, gầy guộc đến muốn gào thét bởi sự tận dụng đến kiệt lực.
Tha thứ đến ngu si những tàn nhẫn, áp bức, độc ác.
Bất cần đến sỗ sàng với những ngôn ngữ dung tục, thái độ phóng túng, xấc xược để che dấu cái mỏng manh dễ vỡ.
Sung sướng một cách bệnh hoạn khi được cho đi đến độ khi được nhận lại cảm thấy bị tổn thương.
Giống như một kẻ vô sản chân chính mà cứ tưởng mình là một phú ông, như một nhục thân đói thực phẩm phải rút chính máu dự trữ của chính nó để tồn tại.
Sợ hãi đến kinh hoàng khi biết mình không còn khả năng để người khác không bị tổn hại về quyền lợi cho dù vẫn biết đó chỉ là sự lợi dụng.
Sợ động chạm tới quyền sở hữu riêng tư của người khác nhưng vẫn ham muốn chiếm đoạt một cách nhiệt tình.
Tự che đậy cái tôi tồi tệ của mình bằng một bức bình phong chói lòa quân tử.
Trình diễn cái bộ mặt hân hoan vô tư để lấp đi cái nghi ngờ khốn khổ vò xé.
Tỏ ra khiêm nhường, tồi tệ, để che dấu cái kiêu ngạo hãnh tiến kệch cỡm bên trong.
Tất cả những gì mang lại cho nó sự vui vẻ, hạnh phúc đều biến thành tội lỗi, trong khi nó rất khát khao được cái cảm giác đó.
Một cái gì đó, rất áp lực, rất nặng nề, dù rất mơ hồ, ngăn cản nó được sung sướng.
Giống như ưu tư, đau khổ là cuộc sống mặc định của nó.
Cái khốn nạn nhất, là chính nó, luôn luôn chạy trốn chính mình, sợ đối diện với chính mình, sợ tất cả những vai diễn của chính mình trở thành vô nghĩa, sợ bị đào thải trong cái sân khấu đời, sợ bị quên lãng...
Rồi càng sợ, càng cố, rồi những vai diễn của nó càng ngày càng trở nên rời rạc, đứt khúc, dị hợm...

Nó đó!

Hôm qua, có một người, đã đè ngửa nó ra, lột hết của nó tất cả cái mặt nạ kịch sĩ của nó, vạch cái vết thương ung thư tới giai đoạn hấp hối của nó, bắn vào cái tâm hồn quá nhiều mâu thuẫn của nó, một phát súng ân huệ.
Giúp nó kết liễu cái mụt nhọt tâm hồn.
Trả lại nó cho chính nó, một trái tim tinh khôi, thuở sơ khai...
Cám ơn người...
Cám ơn đời đã cho nó gặp được người...

1 nhận xét:

  1. Bài này em com bao lần , cách nhau nhiều khoảng thời gian mà.......com đâu hết chị?

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Lên đầu trang
Xuống cuối trang