6 thg 5, 2013
Ngoại
Nghe đồn là, giòng họ hai bên nội ngoại nhà nó rất... dài, vậy mà khi mới bắt đầu biết về các bậc tiền bối nhà nó, nó chỉ thấy còn có mỗi một bà...
Đó là bà ngoại, mẹ đẻ ra má của nó...
Bà dong dỏng cao, hai cánh tay dài thậm thượt, tướng tá bà quắc thước như một đấng mày râu, khuôn mặt dài, góc cạnh, chưa bao giờ nó dám nhìn thẳng vào đôi mắt của bà, cái đôi mắt sắc nét lạnh lùng, ánh nhìn... sát thủ!
Tiếng là bà ngoại, nhưng hình như cái tình cảm bà cháu nhà nó hổng có giống như người ta, hông có thân thuộc, gần gũi gì hết trọi, cho dù nhà ba má nó cách nhà ngoại chỉ có một con hẻm nhỏ.
Có lẽ, ngoại nó là một mẫu người đàn bà quá... đặc biệt!
Nó chỉ thấy ông ngoại của nó qua cái hình trên bàn thờ, cũng không nghe kể vì sao ông chết, chỉ biết bà kịp có tới chín người con, bốn gái, năm trai, mà chết hết bốn ông, còn ông cuối cùng cũng mất tích luôn trong khói lửa năm sáu tám...
Chỉ còn bốn bà con gái...
Chồng của bốn bà con gái này, một tay bà ngoại nó lựa chọn và ép gả, không một ai được quyền phản đối!
Dở khóc dở cười, ở chỗ, không một cuộc tình duyên nào của bốn bà con gái này được hạnh phúc...
Bà còn bảo thủ tới mức độc tài, không cho con gái đi học chữ với cái quan niệm, con gái biết chữ nhiều, chỉ để viết thư tình cho trai!
Cho nên...
Mang tiếng con nhà đại phú, mà dốt cả đám con gái...
Huhu...
Má của nó là một trong bốn bà...
Nói đại phú cũng không ngoa! Bà ngoại nó một thời tiếng tăm lừng lẫy với cái nghề chủ đầm, kiêm thầu cá và muối mắm...
Chưa kể, khi bà muốn di chuyển tới đâu đó, bà chỉ đi bằng kiệu, với mấy người khiêng, cho dù, vào cái thời của bà, đã có... xe xích lô!
Nó nhớ, nhà của ngoại nó rộng lắm, ngoài cái nhà ngang ở giữa rất hoành tráng, dùng làm nơi ở và thờ tự, bên hông nhà là hai dãy nhà dài, nơi đây, có rất nhiều thùng gỗ to ơi là to, thùng nào thùng nấy đầy ăm ắp, toàn là cá và mắm!
Những lúc chơi trò trốn tìm, đứa nào lỡ chui vào đây núp, phải bịt mũi, nín thở vì không chịu nổi cái mùi phân hủy đặc trưng này.
Hông lẽ, cuộc đời cái đám hậu duệ của bà cũng bị ảnh hưởng bởi cái mùi ... thum thủm của cá và mắm này sao ta?
Hic...
Bù lại, trước nhà bà, là một khoảng sân rộng với những cây dừa cao vút, cây nào cây nấy cũng có những buồng lặt lè trái, những tàng lá dừa đủ gần để khép lại những vạt nắng không rớt được tới sân, làm thành một nơi chốn mát mẻ cho cái đám nhóc cháu bà vui đùa, chạy nhảy, trong đó có nó...
Và trước cái vườn dừa, là con sông, nước trong xanh lặng lờ trôi chảy vào những ngày mưa lũ chưa kịp về... nhưng cũng ngằn ngặt dữ dội tràn bờ, dâng nước lên ngập lụt cả khu xóm vào những ngày giông gió!
Cái bến sông, nơi thuyền bè cập bến, lại mang đích danh tên của bà, "bến bà Thàng"
Chắc có lẽ cũng lừng lẫy vang dội, bà mới có cái "chiến tích" đó!
Hihi...
Bởi vì, bà là một trong ba tên trùm đầu nậu về cái nghề "...nhì Hà Bá..."
Cùng với hai ông trùm trong xóm, bỏ tiền ra đóng tàu, thuê lái tàu, mướn bạn, ra ngoài khơi đánh cá (hình như gọi là lưới đăng thì phải)
Khi tàu cập bờ, toàn bộ "chiến lợi phẩm" cũng một tay bà thầu, bỏ lại cho bạn rỗi bán, hôm nào cá nhiều, không tiêu thụ hết, bà cho vào thùng sản xuất thành ra mắm.
Một dây chuyền công nghệ từ A đến Z thế, mà bà chỉ có thảnh thơi chỉ tay năm ngón, khi nào cần chỉ huy bà mới có mặt, còn không, thì nó chỉ thấy bà ngồi sòng, hầu mấy ông tướng xanh, tướng đỏ trong môn tứ sắc!
Toàn bộ công việc đều do các đàn em thân tín của bà điều hành!
Hehe...
Phẻ re mà tiền thì... chất đầy xe!
Nghe má nó kể, bà giàu lắm, nhà lúc nào cũng tấp nập kẻ ăn, người làm, nhưng bà không cho mấy bà con gái ở không, hai bà chị đầu của má nó, phải đứng ra quán xuyến tất cả, ngay cả phải đem cá ra chợ bán lẻ, làm tất bật từ sáng tới tối, nhưng riêng khoản tiền bạc thì không được giữ xu nào, thậm chí việc ăn uống cũng phải dè sẻn, đừng có hòng mà mơ ăn ngon, mặc đẹp nhé!
Thỉnh thoảng bà kiểm tra kiểm soát, coi em nào có dám diếm tiền riêng không, bà mà bắt được, có môn mà... no đòn!
Mà đòn của bà thì em nào cũng ngán, bà quất thẳng tay, không hề nương nhẹ!
Mấy bà con gái, vừa sợ, vừa ghét bà, nhưng không có ai dám ho he!
Chỉ có riêng má nó, phản kháng cực lực cái chuyện ra chợ bán cá, mới được bà nhân nhượng lập cho cái hàng vải để buôn bán, mục đích tối hậu là không được ở không!
Nhàn cư vi bất thiện, bà bảo thế!
Thế là má nó cũng làm được một cuộc cách mạng thành công rực rỡ!
Hihi...
Thuộc loại cứng cựa như thế, dzậy mà tới cái khoản lấy chồng, má nó cũng không thoát nỗi bàn tay dài thoòng của ngoại...
Biết ông già của nó đẹp trai, con nhà dòng dõi, lại đương kim cái chức vụ quan thầy, cho dù đang là gà trống nuôi ba đứa con sau khi vợ chết, đang đeo đuổi má nó... bà chớp ngay thời cơ, cương quyết bắt má nó phải ưng!
Má nó thì dứt khoát không chịu làm lẽ, mặc cho ông có đầy đủ tiêu chuẩn như thế nào...
Má nó bỏ nhà trốn vào Phan Rang, cầu cứu nơi bà em ruột của ngoại, mong được sự che chở, vậy mà có thoát được đâu, bà tuốt vào đó, lôi cổ má nó về, cạo cho cái đầu má nó thành đầu cọ, với cái tội dám bỏ nhà đi!
Kèm theo con dao kề bên cổ, mày mà không lấy nó, tao đâm tao chết, mày chọn điều nào!?
Thế là má nó lên xe bông với cái đầu mới lún phún tóc!
Còn cái hình hôm đám cưới làm chứng hẳn hoi!!!
Huhu...
Riêng cái chuyện làm nghề ... nhì Hà Bá này của ngoại, nó nghe thiên hạ xầm xì, không biết thực hư ra sao?
Cứ ba năm một lần, cái băng chủ đầm của bà, cho người lên miền núi, tìm mua con gái dân tộc thiểu số, đem ra đảo xa, thiêu sống đế tế Thủy Tề.
Cầu cho trời yên bể lặng và thu hoạch nhiều "chiến lợi phẩm"
Thiên hạ dèm sau lưng bà : Ác vậy, thế nào cũng bị quả báo!
Không biết có đúng hay không, nhưng nhìn những ngày cuối đời của ngoại nó, nó cũng thấy ngậm ngùi...
Ngoại có nhiều vàng lắm, những món nữ trang bà đeo trên mình chỉ là chuyện nhỏ so với những thỏi vàng chìm của bà, cho dù, mấy cái món trang trí đó cũng đủ làm cho bà nặng thêm cả... chục ký!
Vậy mà, sau cái ngày thống nhất đất nước, từ một quý bà cao ngạo, sang trọng bậc nhất xóm, bổng nhiên bà trở nên mộc mạc, giản dị đến bất ngờ!
Thậm chí có đôi lúc nhếch nhác, cùng khổ!
Biết bà dấu diếm của đâu đó, mấy bà con gái theo tra gạn đủ cách, bà vẫn một mực không hé răng!
Bắt đầu là ngoại không làm nghề nữa, cổ phần đầu nậu bà chuyển sang người khác, nghĩ luôn thầu cá, dẹp luôn muối mắm, thùng bộng bà bán luôn...
Đóng cửa nhà, tử thủ, miễn tiếp khách...
Rồi bà hay đi lang thang ra chợ, ra bến, rồi gặp ai cũng xin tiền, xin đồ ăn, đến nhà mấy bà con gái, than đói, than rách, than khổ, và kiên nhẫn đợi cho tới khi nhận được món gì đó, rồi mới về.
Mấy bà con gái muốn đem bà về nhà nuôi dưỡng, bà vẫn một mực khăng khăng không chịu...
Thuê người chăm sóc, bà cũng không cho, bà không muốn cho ai ở gần bà cả, bà chỉ muốn ở một mình, trong căn nhà ngày xưa tấp nập ồn ào!
Giờ vắng lặng trọi trơ một mình...
Bà nghi ngờ tất cả mọi người, ngay cả những đứa con!
Không biết có phải ngoại "đóng phim" nghèo khổ quá đến mức "nhập vai" thật sự không?
Mà...
Cho đến một ngày...
Bà lẫn... không nhớ được điều gì, ngay cả chính mình!
Cho đến một ngày...
Bà chết...
Buồn nhất là khi làm đám tang cho bà, dọn dẹp nhà cửa, người ta bắt gặp đủ thứ thức ăn hầm bà lằng, nào chuối, nào bánh, nào xôi...
Tất cả đều quắt queo, hư thúi đầy trong các hốc kẹt, xó xỉnh trong nhà...
Buồn nữa, là đống của nả của ngoại mãi mãi im lặng ở đâu đó, mà cả gia đình cất công đào bới vẫn không thấy!
Nhưng người buồn chắc không bằng những nén vàng của bà...
Chúng buồn vì được sinh ra, mà không được phục vụ cho cuộc sống!!!
Còn nó, nó hông phải là vàng bạc của cải gì to tát, mà cũng bị diếm mấy chục năm đây nè...
Cũng là ác báo hay sao ta?
Buồn ơi là sầu!!!
Hic...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Em Tem đã, rồi đọc, kẻo mất Tem!
Trả lờiXóa:D
XóaCuốn hút quá chị ạ.
Trả lờiXóaBà mắc một loại bệnh: bệnh quý tiền.
Và không biết chừng mấy trăm năm sau, người ta sẽ tình cờ khai quật được kho báu mà bà cất giấu với cái tên: Vàng của Bà Thàng thế kỷ 20!:)
Trong đó, bà di chúc lại: Để cho cháu ngoại Như Thị toàn quyền sở hữu.:))
Hihi. Thêm nữa: lúc đó sẽ có một cuộc sàng lọc, xem ai là hậu duệ được quyền thừa hưởng gia sản của cô cháu ngoại đó.
XóaHihi...
XóaNói thẳng là "tham" chứ "quý" gì nữa cưng?
Mà chị hông có dám nhận cái "sở hữu" đó đâu!
Biết đâu tới tay chị nó không còn là vàng mà là...rắn!
Em ha?
Nay bị mất tem nhà chị iu rồi. Híc.
XóaĐồng ý với chị LV cái vụ bà di chúc lại: Để cho cháu ngoại Như Thị toàn quyền sở hữu. Nhưng mà em nghĩ di chúc phải là cháu ngoài DKT toàn quyền chứ hong phải NT. hehe.
XóaBài của chị lúc nào cũng vừa cuốn vừa hút làm cho Út không thoát ra. haha
Hihi...
XóaChị thấy Út của chị thoát quá trời quá đất,mà Út ha?
Dạ...Đúng rồi, sắp thoát kiếp luôn rồi chị. hehe.
XóaChính xác Út nhỉ?
XóaThoát đi cái kiếp u sầu, khai sinh một kiếp mới với nụ cười rạng rở, Út ha!
Chị ơi đâu rồi?
Xóachị NT ui, cái nhà đó còn hong? giáo mí chị đăng ký đi... tìm kho tàng đi! hehe...
Trả lờiXóaGiáo ơi!
XóaCái nhà vẫn còn đó, xưa cũ và đẹp, Bên văn hóa muốn mua lại để làm di tích cỗ đó em!
Nên hông dám đào để tìm kho báu.
Hehe...
Cho nó "cỗ"... như thị
Hỏi hay nha.
XóaLần này em và Meo ra dẫn cho tụi em ngắm nha.
Hihi...
XóaOng ơi, chị đợi đó!
Hông biết cái gien "đặc biệt" ni có truyền đến nhuthi ko hè!?
Trả lờiXóaĐời bà Thàng này gắn liền với vụ "thương hải tang điền" của cái Bến Bà Thàng, bây giờ chỉ là một dòng nước nhỏ, đen ngòm, ô nhiễm! Người vậy nên cảnh cũng vậy chăng!
Cụ Nô ơi!
XóaKhông những gien "di truyền" mà còn là gien "trội" nữa đó cụ!
Hihi...
Nghe cụ Nô cảm khái, tui cũng cảm khái theo: Sự thay đổi không bao giờ đổi thay!
Qui luật của muôn đời mà cụ Nô ha? :p
Như Thị có lắm QUÝ TIỀN BỐI ĐẶC BIỆT nên sinh ra người cháu cũng ĐẶC BIỆT không kém. Chúc mừng!!!
Trả lờiXóaHihi...
XóaĐẶC BIỆT đến KINH DỊ, anh NNT ha?
Thường khi mất hết của cải người ta sẽ bị điên lên, bà Ngoại của em chắc là vậy, có thể những vàng và tiền bạc làm ra đã gửi Ngân hàng hay lúc đó thường gửi Công Khố phiếu, Giải phóng xong là mất hết, Ba Mạ chị cũng thế nhưng cũng cố làm từ sức lao động để nuôi con cháu khi các người con, rể đi cải tạo. Chị đọc mà rùng mình nhớ lại quãng thời gian đó, gia đình mình vượt qua được cũng may lắm rồi phải không em.
Trả lờiXóaChị rất thích lối hành văn của em, tưng tửng nhưng sâu sắc lắm. Mong em khỏe vui và hạnh phúc, nhất là cố tìm kho vàng của bà ngoại nhé.
Chị ơi!
XóaCó lẽ phải như thế thôi, nếu còn để cho con cháu xài biết đâu cũng bị...vạ lây!
Vũ trụ này công bằng lắm chị, không để cho ai bị thiệt thòi đâu.
Sự quên lãng của bà chắc cũng nằm trong sự vận hành của...đời!
Hihi...
Đừng xúi em "cố tìm kho vàng của bà ngoại" nhé chị. :D
Hoan hô câu trả lời ở trên của NT !!!
XóaĐọc mà ngậm ngùi nhớ lại một thời gian khó... nhà chị nhiều người đặc biệt thật.
Trả lờiXóaHehe...
XóaAi cũng nói dzậy cưng ơi!!! :))
Chuối cái : không có ai hèn kém ở trên đời- mỗi số phận chứa một điều cao cả.
XóaAi cũng hay, quan trọng mình khoái hay nào, và chọn ....
Đọc xong tôi cũng ngậm ngùi
Trả lờiXóaBiển trần nước mắt chôn vùi lòng ta
Thi gan ở chốn ta bà
Tang thương lưu dấu ngôi nhà quạnh hiu.
Đợi NT một chút nha!
XóaĐể NT "ráng" mần vài câu có vần để trả lời cho anh nhé!
Nếu hông "ra" anh đừng có "thất dzọng" NT nha! :p
Hình như ngoại của chị chơi cái bài của"Lão nông và các con"(Jean de La Fontaine, Pháp), để con cháu đào bới cho dzui mỏ zàng mà ngoại gom từ thời còn "nhì há bá" đó chị NT ơi;)
Trả lờiXóaHuhu...
XóaChéc hông phải dzị đâu HL ui!
Ngoại chị mần gì mà có trình độ như lão nông!
Ờ! Nhưng mà nó cũng có thể giống nhau về cái nghĩa bóng HL nhỉ?
he he, đọc chiện lại nhớ quán cafe vỉa hè Hồ Tây hôm nào em nghe chị kể chuyện ngoại và ba má như kể chuyện cổ tích vậy. Nhưng vụ thiêu sống người miền ngược lấy hên thì hỏng nghe nói đến. Không biết chi tiết Liêu trai này có phải thật không?
Trả lờiXóaHihi...
XóaChi tiết này chị chỉ nghe thiên hạ xầm xì, chứ có là người "mục sở thị" đâu cưng?
Nên hông có kể cho em nghe đó chứ!
Em nhắc làm chị nhớ cái "WC" của cái quán đó nè!
Tính dziết cái bài quán cf HN...
Cafe vĩa hè, giá nhà hàng, mà cái "WC" thời "bao cấp"
Vẫn còn hên là trời HN hôm đó đẹp vô cùng, lại có tri kỷ ngồi với nhau, nên chị "tạm tha" cái chi tiết "WC" đó nhé cưng!
he he, hiện đại và truyền thống, thiên đàng và địa ngụ luôn sát cánh bên nhau mà chị!
XóaEm lại mất điện thoại rồi. Hic! chắc số mình hỏng được dùng đồ xịn! đã chạy lại sđt cũ nhưng danh bạ mất hết nên chị báo lại cho em sđt của chị nhé!
Nam Mô A Di Đà Phật! Cầu cho bà vãng sanh.
Trả lờiXóaNhư Thị à! kể chuyện đã qua nghe mà ngậm ngùi em hả! Em không kể bi giờ nhà cổ đó ai là người thừa kế? Giữ lại để làm từ đường. Hôm nào có dịp ra NT em dẫn chị đi tham quan cái ngôi nhà đặc biệt đó nha.
Chị cũng nghĩ như chị Ho Xuan đó, ngày trước giải phóng gửi ở NH có lãi và thưởng lớn lắm, sau ngày giải phóng toàn bộ số tiền biến gọn lại còn khoảng 5 hoặc 6 chữ số trong một quyển sổ, cuối cùng lại là không lấy được gì cả! nhà chồng chị cũng bị thế! đem mấy quyển sổ ấy đến Ngân Khố ở bến Chương dương vài lần, cuối cùng mất trắng chỉ để đó nhìn! khổ!
Chị!
XóaCái nhà cổ đó vẫn còn chị ạ, và thằng cháu nội đích tôn của bà đang ở.
Có điều,lúc cái thời gian khốn khổ, nó bán mất hai dãy nhà dọc rồi, chỉ còn lại cái nhà ngang thôi, nhưng vẫn là...cổ đó chị.
Hôm nào có dịp chị ghé NT, em dẫn chị đi tham quan nhé!
Còn cái dzụ tiền gởi ngân hàng trước ngày "thống nhất", nhà em là một "nhân chứng" hùng hồn chị ơi! :-(
Hihi vậy là đồng cảnh hả em!
XóaThơ à? Phải Thầy TTT khấn : NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT chị nhỉ? Khéo nghe hoài em nhớ nhất điều này.
XóaHihi...
XóaVì ông THÍCH CA MÂU NI đang là giáo chủ cõi ta bà, nên mình phải thường nhớ!
Ý là phải "sống trong hiện tại" í mà Ong!
Khi nào tình cờ NT đào được vàng ,nhớ gọi đi nhậu hén..
Trả lờiXóaCần gì đào được vàng anh Thìn ơi!
Trả lờiXóaMuốn là...chiều, mà anh?
Vậy phát giấy tập họp đi..
XóaTHÀNH-TRỤ-HOẠI-KHÔNG đó là qui luật vận hành của vạn pháp.Ai nhận ra qui luật ấy là có thể SỐNG BÌNH THƯỜNG giữa chốn VÔ THƯỜNG này rồi đó.
Trả lờiXóaEm thấy bơi ra xa chút, sóng to mà êm, thả mình trôi.....là sướng nhứt( chị nhớ kèm mà lôi em vào nha, chân em một bên yếu mừ)
XóaQuan trọng ở chỗ có "thả" được để "trôi" không thôi, Ong ha?
XóaHihi...
Trả lờiXóaNT nhớ: Vô thường, vô ngã, bất tịnh...
Nhưng cũng nhớ luôn: Thường,lạc, ngã, tịnh...
Phải vậy ko anh?
NHỚ không chưa đủ mà phải thấy rõ. THẤY RÕ ĐƯỢC CÁI NÀY thì sẽ THẤY RÕ ĐƯỢC CÁI KHÁC.Theo NT ,khi nào thì Vô thường, vô ngã, bất tịnh...và khi nào thì Thường,lạc, ngã, tịnh...nhỉ???
XóaVô thường, vô ngã, bất tịnh chỉ là (hiện tượng) của (bản thể) Thường, lac, ngã, tịnh...
XóaNói một cách khác nữa, Vô thường, vô ngã, bất tịnh là (sóng)
Thường, lạc, ngã, tịnh là (nước)
NT hiểu như thế...
Hihi...
Có sai đáp số không anh?
Có nói thế nào đi nữa cũng chỉ là MỘT MỚ NGÔN NGỮ mà ngôn ngữ chỉ là khái niệm chứ không phải là SỰ THẬT. Con người luôn bị KHÁI NIỆM (ngôn ngữ) ĐÁNH LỪA!!!
XóaNghề ...nhì Hà Bá này người ta cho là bạc và bèo bọt lắm ,NT à !
Trả lờiXóaHihi...
XóaNT dựa theo câu: Nhứt phá sơn lâm, nhì đâm Hà Bá, không biết có đúng không, anh HHP?
Em thích ăn cá.
XóaNT kể và dẫn cho nghe nhìn phần nổi...Rồi cuối,đẩy mọi người rơi tõm xuống hố sâu,nơi chứa đựng biết bao nhiêu là nỗi niềm bi đát của thân phận đời người...Vàng chôn vào đất là vô nghĩa,mọi năng lực không được khai phóng cũng vô dụng như nhau...Nhiều lúc đứng nhìn sự trơ ì mà bất lực xót xa cùng thời gian tàn lụi...,Mọi người nhìn nhau làm sao dung thông được phần chìm để mà cảm nhận mà chia sẻ nhỉ!?
Trả lờiXóaMình nghĩ là bạn đã dung thông được phần chìm của mình muốn nói và cảm nhận rất là sâu sắc mới chia sẻ được với mình như thế mà?
XóaCám ơn bạn nhiều nhiều nhé!
Ui .....ui....ui......em thì khoái bà cụ, kệ thây cái kết thúc, lúc còn khoẻ còn năng lực Cụ như vị tướng ấy, chị bảo gì nhỉ: sướng củ tỉ ....
XóaMà cái kết thúc vất vả xíu nhưng cũng tuyệt tác mừ, có chị vật vã tẹo kiểm chứng vài thứ khó kiểm chứng như lên trời cho em nghía đó thôi, em cám ơn Ngoại vì bả phong kiến cổ hủ ....
Có cách kể chuyện rất hay và hấp dẫn.
Trả lờiXóaHihi...
XóaCám ơn Ngũ Hồ tiên sinh đã ghé đọc và cho NT một lời khen rất ư là động viên tinh thần cho NT...
tinhtho ghé thăm, mến chúc bạn một đêm an lành và hạnh phúc.
Trả lờiXóaRất là hân hạnh được bạn ghé thăm và cám ơn rất nhiều với lời chúc an lành và hạnh phúc của bạn...
XóaEm chỉ ghé thăm Chị thôi, khg dám đọc và khg dám có ý kiến Chị à, Chị biết vì sao :-s
Trả lờiXóaSao vậy MTB?
XóaĐừng có nói là tại vì chị viết dở ẹt nên hổng thèm đọc nha? :-(
Khg phải Chị viết dỡ, phải nói bài nào cũng rất cuốn hút người vào đọc, chỉ tại mấy ngày nay em có chút chuyện, nên chạy qua thăm Chị thôi. Hôm nay em qua lại để đọc, thật hơi bất ngờ và rùng mình về Bà Ngoại của Chị về cái vụ thiêu sống người để tế thần. Nếu vậy chắc ngày xưa chẳn ai dám ở gần Ngoại và Ngoại khg bao giờ kể cho các Cháu của Ngoại nghe chuyện cổ tích phải khg Chị?
XóaHihi...
XóaChính bản thân cuộc đời của bà là một câu chuyện cổ tích hiện đại rồi, MTB ơi!
Mà có chuyện gì thế cưng, một "Tình yêu sét đánh" ghé tới em hở?
Còn không biết gọi cho chị để chia dzui nha? :D
Khg có đâu Chị, em đã có nói với Chị trước đây rồi, em sẽ gọi nhưng khg có chuyện " sét đánh..." gì như Chị nói đâu nha.Chị giữ gìn sức khỏe.
XóaChị! Em khoái nhất vụ có nhiều xiền để oánh bài, giờ có cả túi tiền lẻ để ngày nghỉ bạn con đến nấu nướng ăn uống, đánh bài trốn nắng, hết nắng tung tăng đi bơi cùng chúng nó. Tóc em bạc nhanh quá- chị hình dung em mà cười nha: tròn xoe lăn theo lũ nhóc đẹp ngời ngời.
Trả lờiXóaHè này còn ly vàng nào em bán nốt( đang được giá mà...hi hi) tụi mình nhậu tới bến nha, ko mất công tụi nhỏ sau này thắc mắc.
Đùa vậy thôi, chứ em lại thích ngoại, thích cái mạnh mẽ sắc sảo của bà, vừa thông minh lanh lẹ lại chăm chỉ còn cương quyết nữa. Túm lại em vẫn thích chị em phụ nữ vì sức chịu đựng vô biên, tình thương yêu ....vô .....lối...vô ...đối...vô......
Còn 1 li 2 lai đó Thơ, đủ hông?
XóaHehe...
XóaDzậy mà chị tưởng còn 1 cây 2 chỉ chớ! :))
Nếu trời chiếu cố cho làm bà ngoại thì NHƯ THỊ sẽ là một bà ngoại rất dễ thương mà... chắc là thương không dễ, hihihi
Trả lờiXóaAnh Bu ơi!
Trả lờiXóaCứ thương đi rồi sẽ biết...như thị mà!:D
Bà Ngoại chị lạ quá...Nhưng có lạ đến độ đó không? Hay do chị tả thành ...lạ???
Trả lờiXóaHihi...
XóaĐã nói bà là người...quá đặc biệt mà Tím?
Chị dùng "ngôn ngữ" đặc biệt để mô tả thì có ấy.
XóaNhư Thị à, viết tiếp để đọc nữa cho đỡ "dzui" đi em à!
Trả lờiXóaDạ.
XóaKhi nào "đỡ dzui" thì em viết nha chị.
Hôm nào nhờ Ẩn Sỹ bấm độn thử coi Dương cô nương, biết đâu lại đủ vốn đóng tàu đánh bắt xa bờ ! Trước là nối cái gen trội ... sau là giữ vững chủ quyền biển đảo giúp nước giúp nhà. Biết đâu !
Trả lờiXóaTB: Ghi trang sử vàng !
XóaChị ơi! Cẩn thận coi chừng "kẻ gian" nghe lén =))
Xóa&-Huynh-
XóaẢn sỹ tiễn vong muội rồi huynh ơi!!!
&-MTB-
Huynh ơi bắt ngay "kẻ gian" MTB nghe lén kìa!!! =))
Trả lờiXóa"...Buồn nữa, là đống của nả của ngoại mãi mãi im lặng ở đâu đó, mà cả gia đình cất công đào bới vẫn không thấy!"
Tốt nhất là thuê một nhà ngoại cảm danh tiếng để "nhập" vào bà thì may ra mới biết bà cất giấu của quý ở đâu!
Không thấy có khi lại hay! Rủi mà thấy có khi lại mất anh, mất em vì "ăn chia" không công bằng!
Hihi...
XóaĐiều này thì NT đã "linh cảm" rồi anh Bantaysach ui!!!
Câu chuyện thật buồn. Vàng để làm gì nhỉ?
Trả lờiXóacái kết hay cho một giòng họ rất dài.
Vàng cũng có khả năng tạo ra những "liên kết"
XóaAnh VanPham nhỉ? :D
EM ghé thăm chị. Chúc chị vui vẻ chị nhé!
Trả lờiXóaMấy hôm nay chị bận quá, sẽ sang thăm em, LV nhé!
XóaVẫn chưa đổi món hả chị? Nội, chẳng hạn?
XóaNT ơi,có tìm được vàng chưa,chia cho Q chút nhé!
Trả lờiXóaHuhu...
XóaChắc nó mãi mãi hát bài "im lặng...là vàng" rồi Quỳnh ơi!
Đọc mà ngậm ngùi...
Trả lờiXóaHihi...
XóaKhông biết chị ngậm ngùi ra răng, chứ em thì ngậm ngùi vì...tiếc, chị ơi!
"Có lẽ, ngoại nó là một mẫu người đàn bà quá... đặc biệt!"
Trả lờiXóaĐọc lại mới thấy tính cách NGOẠI của nó không thua kém gì Scarlett Ohara trong "cuốn theo chiều gió" của Margaret Mitchell...Nếu sinh phùng thời thì bà cũng là Võ Tắc Thiên hoặc Từ Hy thái hậu bên Tàu. Đọc xong thấy phục và sợ bà ...sợ luôn cả cháu ngoai của bà nửa... Huhuhu.
Huhuhu...
Trả lờiXóaKhông dưng anh Bu "...sợ luôn cả cháu ngoại của bà nữa..."
Là sao? Là sao?
Di chúc :để lại cho cháu ngoại có dòng dõi ''cách mạng '' toàn bộ cái tính tình của bà ......Hết !
Trả lờiXóaHihi...
XóaCòn phia mới được thừa hưởng cái di chúc đó bạn ui!!!
Bài này em đọc lại 2 lần rồi !
Trả lờiXóaBài viết hay đó !
EM thành viên mới cung hay vào blog này đọc ! Mong làm quen với mọi người nhé !
Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ
Rất hân hạnh được đón chào em, nhung hươu! :D
XóaChị ơi! Khỏe khg ?
Trả lờiXóaHihi...
XóaChị thì lúc nào cũng khỏe cưng ạ!
Viết về cuộc tháo cũi sổ lồng đi chị;)
Trả lờiXóa:D Sẽ viết, sẽ viết, đang lười chảy thây đây, HL ui!
XóaĐén một ngày lại khoái cái lồng son lại chả có mà chui vào í chứ!
XóaCó thể NNT sẽ có mặt ở Nha Trang vào những ngày hè năm nay.Mình muốn gặp NT. Nếu không có gì bất tiện NT cho NNT một địa chỉ hay một dấu chỉ nào đó để gặp nhau. Nêu bất tiện thì coi như không có lời nhắn này. Trả lời qua địa chỉ Email của NNT sau: ngocson.danui@gmail.com.
Trả lờiXóaNT đã trả lời cho anh qua mail, NNT đọc nhé! :D
XóaĐủ "1 thế kỉ" còm vẫn chưa sang trang à chị?
Trả lờiXóaHihi...
XóaDạo này buôn bán ế ẩm, mình lo đi kiếm ăn bạn ui!
Hổng có thực nên hổng có vực được đạo.
Nhưng cũng ráng...sang trang thế kỉ mới rồi nha!:D
Ngoại đi đường ngoại,Như đường Như....
Trả lờiXóaNgoại đi qua Nội rồi kìa Quỳnh ơi!!! ;)
XóaMỏi cả cổ, Nô zìa đây! :8)
Trả lờiXóaMỏi cả cổ hở cụ Nô?
XóaĐi massage cụ Nô ui!!! :p
Bà Ngoại trẻ đi mô rồi hử :D
Trả lờiXóaBà ngoại trẻ đi "bộ đội" rồi, MTB ơi! :-s
Xóa