4 thg 6, 2013
Nội
Khi nó được sinh ra, thì nó hổng có thấy ông bà nội chính chủ của nó, vì ông bà đã tiêu diêu đâu đó nơi miền...cực nhọc!
Và nội ở đây, là nó kêu ké theo con của cặp vợ chồng, bạn già của nó!
Nội mới mất năm ngoái, hưởng thọ sơ sơ mới có... chín mươi tư tuổi!
Hihi...
Trong khi chồng của nội xuất cảnh sang bên kia thế giới đâu từ hồi kháng chiến chống Pháp, để lại cho bà ba người con, hai trai, một gái...
Chồng của bạn nó là con trai trưởng...
Nội kể, hồi chồng nội mất, nội cũng đã bộn tuổi rồi, nhưng mà nội còn bắt mắt lắm, nhiều ông cứ ngấp nghé theo nội chọc ghẹo, gạ gẫm ráp về nấu cơm chung, nhưng nội dứt khoát không ưng, con cái lớn hết rồi, ai làm vậy dị òm, nên nội ở dzậy luôn... cho tới chết!
Uổng hè!
Nhà nội ở trong cái xóm lao động, xóm lò heo, cái xóm có rất nhiều điều tiếng về tệ nạn xã hội, nơi đó, trước ngày thống nhất đất nước, ai mà yếu bóng vía, đừng hòng dám đi ngang!
Đĩ điếm. xì ke, cờ bạc, du côn, du đãng...
Nghe đâu, những tay trùm anh chị thứ dữ cũng được xuất thân từ cái xóm lò heo này!
Vậy mà gia đình của nội, như một ngoại lệ...
Nội cặm cụi nuôi ba đứa con ăn học bằng cái nghề mua bán quần áo cũ...
Mấy đứa con của nội, tuy không là bác sĩ, kỹ sư gì, nhưng cũng thành người với những cái nghề lương thiện!
Nhưng có một ảnh hưởng trầm trọng mà nội không thoát nổi, đó là cái đam mê mua vé số và đánh số đề!
Không ảnh hưởng sao được, khi mà, cả một cái xóm, nhà nhà đánh bài, nhà nhà đánh đề...
Như một bệnh dịch hay lây, nội đâm ra mê cái trò đỏ đen này cho tới...chết!
Hehe...
Cái chuyện mê quánh đề của nội là chuyện dài nhiều tập rồi, lúc vui lúc buồn, lúc ăn lúc thua, sình lên xẹp xuống, có lúc đen cả một thời gian dài, nội tuyên bố, tao hổng chơi nữa, nhưng chỉ được vài ngày thôi, cái con ma đề nó ám quá, chịu hông nổi, rồi đâu cũng vào đấy!
Có bao nhiêu tiền con cháu cho, nội đốt hết vào những con số!
Ngoại trừ cái dzụ mê đỏ đen, nội là một người đàn bà lành nết, tốt bụng, nó chơi thân với gia đình bạn gần ba mươi năm, thường xuyên gần gũi với gia đình của bạn như là con cháu trong nhà, vậy mà chưa một lần nào nó thấy bà cáu gắt, nhăn nhó, khó chịu...
Thấy nội, là thấy luôn nụ cười rạng rỡ, với cặp mắt long lanh ăm ắp chân tình...
Không khí nhà bạn lúc nào cũng thoải mái, đầy ắp tiếng cười, chả có phải kín kẽ, ý tứ gì hết, những thành viên trong nhà đối với nhau như bạn bè, thoải mái và rất...dân chủ trong cái tôn trọng rất tự nhiên...như đương nhiên!
Nội đơn giản sống, không màu mè luân lý đạo đức, bình đẳng trong quan hệ cha mẹ, dâu con, cháu chắt...
Nó cũng được hưởng lây cái tình cảm gia đình ấm áp đó...
Càng về già, cái lưng của nội còng gập xuống, khi nội di chuyển trông giống như một người lùn, hình như cái xương sống của nội nó chỉ biểu tình khi nội đi và đứng, còn khi nằm thì nó...im như cái nhíp, hihi...
Có một cái hay của nội mà nó phục lăn là nội vẫn sáng suốt, minh mẫn cho tới lúc nội bắt tay với cái ông thần chết.
Một cái hay của nội nữa, là cho tới lúc cuối đời, tất cả mọi sinh hoạt cá nhân của nội, nội đều "tự xử"
Ngay cả quần áo dơ của nội, nội cũng tự giặt lấy, sau khi tắm xong!
Chỉ có cái tuần lễ cuối cùng, khi nằm trên giường hấp hối, nội mới đành chịu bất lực, cho ai đó mần cái gì cho bà thì mần!
Thật lạ, khi chứng kiến những biểu hiện của người già sắp chết, giống như có một giằng co quyết liệt vô hình nào đó giữa ý thức và vô thức của con người, nội lúc mê, lúc tỉnh, có lần, nó nghe nội nói rất rõ ràng, như nói với một ai đó, sao tui tới trước mà chưa kêu tui?
Không biết, những hình ảnh nào hiển hiện ra trong tâm trí của nội lúc đó, mà khiến nội nói như thế nhỉ?
Nó gặng hỏi, nội thấy gì vậy nội, nội lắc lắc cái đầu, mắt nhìn vào đâu đó, vô hồn...
Ôi! Giá như bà diễn đạt được cho nó nghe những gì bà cảm nhận vào những giây phút cuối cùng đó nhỉ?
Có một chuyện mà khi nghe bạn nó kể lại, cả nhà cười lăn, cho dù lúc đó bà đang thiêm thiếp nằm trên giường...hấp hối!
Số là, khi chưa nằm bẹp hẳn, tay chân lúc đó đã cục cựa hết nổi rồi, mà nội vẫn chỉ đạo cho bạn nó, là con dâu của bà, cho má mười triệu, má quánh số cho đã, rồi má chết cũng mãn nguyện!
Bạn nó, chiều luôn!
Kết quả là đi đứt luôn mười triệu, chỉ có đen thui, hổng có đỏ thêm được một lần!
Mắc cười nhất là lúc nội chết, khi thay áo quần cho nội, cả nhà mới phát hiện sợi dây chuyền và chiếc nhẫn nội thường đeo đã không còn!
Táo tác đi tìm, nghĩ là nội tháo ra cất ở đâu đó...
Lục tung cả cái phòng của nội ở, hổng thấy đâu...
Cho tới lúc, cái thằng chuyên đi đánh đề cho nội rụt rè lên tiếng, nội biểu con đi bán cho nội quánh số cách đây nửa tháng rồi!
Kekeke...
Chắc là nội cũng đã được thỏa mãn rồi, nội ha?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
giáo thấy phái bà nội rùi nhe! hehe...
Trả lờiXóaHehe...
XóaChị thì phái nội lâu rồi, giáo ui!!!
Vẫn là cái giọng dí dỏm,vừa cười vừa ngậm,cuốn lôi đến chữ cuối cùng....Ý thức so với vô thức quá ư là nhỏ nhoi,vết hằn của thói quen quá khứ luôn chi phối đẩy đưa mọi suy nghĩ,mọi hành động.Mình chưa già,chưa lú lẫn gẫm lại vẫn thế thôi.Có mấy hành động do ý thức,đa phần vẫn quyết định ở vô thức.Phải tỉnh táo lắm mới đặt mình vào trong ánh sáng của ý thức bạn nhỉ!....
Trả lờiXóaQuỳnh nè!
XóaTư tưởng của bạn hay lắm, mình rất thích, hôm nào Quỳnh cho mình thưởng thức một vài trang tư tưởng nhé?
Mình nghĩ bạn viết văn chắc là xuât sắc hơn cả làm thơ.
Mình vẫn đọc thơ và họa của bạn, nhưng như mình đã nói với bạn đó, mình không biết làm thơ, nên không dám chia sẻ.
Bạn ha?
NT ơi,Q lười viết lắm,cả thơ mình cũng vậy.Đi rong thấy thích thì họa vài bài.Mình chẳng viết gì mới cả,bên nhà toàn đăng lại những bài cũ,có bài đã hơn 30 năm rồi...Mà tư tưởng vẫn còn lấn cấn lắm,chẳng có gì đáng để trình bày,cũng là thứ hỗn tạp vay mượn từ đâu đó thôi....cuối tuần an vui nhé NT!
XóaHihi...
XóaNghĩ cho cùng, cả cái cuộc sống này, cũng chỉ là vay mượn lẫn nhau thôi mà bạn?
Có gì mà băn khoăn hở bạn? :D
Đời có sá gì, chơi tới bến theo đam mê! Hông biết nhuthi có lai bà xíu nào không (dẫu hổng phải là bà chính chủ)?
Trả lờiXóaHehe...
XóaCoi chừng bà nội lai nhuthị đó cụ Nô ơi!!!
Nội (dù không chính vị hiệu của NT)như "cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi" ấy nhỉ!
Trả lờiXóaDẫu sao nội cũng đã chơi hết mình trong cái cuộc đời như một cuộc cờ này. Người đàn bà vừa đảm đang, vừa nhu mì, nữ tính lại vừa như trỗi dậy muốn thay đổi số phận theo cách không thường thấy ở giới mình. Nội cũng đi trước thời đại đấy chứ! Bây giờ hiếm "cha" gì các "bà nội" đại gia đề đóm,cờ bạc, casino...đến nỗi đốt cả chồng cho một cuộc chung lớn hòng gỡ gạc cả tiền lẫn tình, để mặc kệ sau này ngồi bóc lịch trong khám ra sao thì ra!
Chị vẫn cái giọng tưng tửng ấy khi kể mà có sức lôi cuốn kì lạ, nó vừa tếu táo vừa chân thật, vừa mai mỉa vừa nuốt nghẹn vào trong...Ôi cái giọng mang thương hiệu NHƯ THỊ!;)
HL ơi!
XóaMỗi người có một cách nở hoa với cuộc đời, túm lại tất cả cứ...như thị! Hl ha?
Làm gì thỏa mãn.NT khi cúng nhớ đốt tiền, vàng nhiều nhiều .dưới đó cũng có đề đóm đó...
Trả lờiXóaHihi...
XóaAnh Thìn coi bộ rành ở dưới đó quá ha?
Chắc ở dưới đó lên hở? :))
Hay túm năm tụm ba đi thăm quan dưới đấy một chuyến cho biết hả các bác?
XóaHihi...
XóaCho nó "hoành tráng" Ong nhể?
Bó tay với bà nội...
Trả lờiXóaKhâm phục với văn phong của chị Như Thị đúng là thương hiệu chính hãng không đụng hàng mà. Đọc bài dài vậy mà sao thấy nó nhanh hết, có lẽ vì mê mải quá nên thấy ngắn. Rồi lại gọi trách sao chị viết gì có 1 khúc. Hic. Bó tay với Út :))
Hihi...
XóaNhất Út của chị! :X
Em thấy Bà Nội rất "kiên cường" và rất hay về điểm này Chị à :
Trả lờiXóa"..Một cái hay của nội nữa, là cho tới lúc cuối đời, tất cả mọi sinh hoạt cá nhân của nội, nội đều "tự xử"
Ngay cả quần áo dơ của nội, nội cũng tự giặt lấy, sau khi tắm xong!.."
Vậy là Nội cũng "cực khổ" cả đời đó Chị à...Hihi
Khó mà bằng được như nội, cưng ha?
XóaNội đâu có cực, chính vì làm được như vậy, nội thấy sung sướng chứ cưng?
Cưng có vui không?
Dạo này thấy cưng lo mần làm...thi sĩ, cố lên cưng nhé! w-
Em có bao giờ buồn đâu Chị, bằng chứng là em đi quậy quá trời Chị khg thấy sao...Hihi. Thi sĩ đâu khg thấy chỉ thấy lòi sĩ đau cả đầu Chị ơi...Haha
XóaMột chi tiết khá đắt mà NT khai thác được GÓA ĐỎA (quá đã): dây chuyền và chiếc nhẫn của nội! Chỉ hơi lạ về cái chữ "uổng hè" của NT ở cái hàng thứ 12, chắc là nói cho vui chứ không thực lòng. Hihi, biết hết mà còn la lớn!
Trả lờiXóaAnh Hồng Ngọc à, bu tui có nhìn thấy Như Thị nơi tấm ảnh có hình anh và một số người khác nữa(trên Facebook). Như Thị ngồi xa nên không nhìn được rõ chỉ biết là nàng đeo kính và cười tươi, nói theo kiểu Như Thị là bắt mắt lắm. "uổng hè" là lời cảm thán cho những gì đã qua ở nội và sẽ qua cho chính tác giả NT chăng ???
Xóa@hongngoc: vụ "uổng hè". Tưởng anh hongngoc rành nhuthi, té ra mới chạm sơ đầu ngõ!
Xóa@bulukhin: Anh Bu ơi, nhuthi không dùng từ "bắt mắt" cho mình đâu. Khuôn mặt đó nụ cười đó, nàng gọi là "bắt mồi"! Hihi!
&-Anh HN- Các chi tiết đều "đét gióa" anh nhỉ? Còn cái chiện "uổng hè" là uổng thiệt chứ bộ!
XóaCòn "bét mét" mà hông cho người khác xài, để chết đi, hư hoại, hổng "uổng hè" là gì? Anh ha? :))
&-Anh Bu- nhưthị hổng có phải "bắt mắt" mà là nom "bét mắt" đó anh! Còn cái dzụ "uổng hè" thì nhưthị đang tìm cách xài cho hổng "uổng hè" đây! :p
&-Cụ Nô-Đừng có "lật tẩy" tui nha..cụ!!!
Chị như Thị ơi! Người nào "cố tình" lật tẩy, "xử" ngay Chi nhé, em dzọt đây =))
XóaAnh Bu đã nói hộ HN rồi, thích ghê. Cái "uổng hè" của Như Thị biết đâu cũng là ý nghĩ của HN, của anh Bu, của Nô khi tiếc là mình nhìn thấy thì "bắt mắt" mà Như Thị lại dùng để "bắt mồi"! Phải không Nô??
XóaTrời ơi! Viết như vầy mà không làm nhà văn mới lạ!
Trả lờiXóaTrời ơi! Cho chị leo cao quá, chị té, hông ai đỡ, Đá ơi!!!
XóaKhông dưng viết về nội của người khác nhỉ! Như treo lên một tấm gương hả chị? Ai soi cách nào thì soi?
Trả lờiXóaMinh mẵn đến năm 94 tuổi,tự làm mọi việc cá nhân- ước gì được một phần của nội.
Huhu...
XóaChị lại không ước được sống tới 94 tuổi như nội đâu! Tại chị biết chắc mình sẽ lú
Lẫn sớm hơn nội là cái chắc, Quỳnh ha? ;)
Thì ước một phần mà, một phần bao nhiêu thì tự chọn Cụ Thơ ha?
XóaĐọc xong rồi, Bà nội không chính chủ thì mê đề, dzị bà "Nội" Như Thị thì MÊ cái gì nè.. tự viết về mình đi nhé!
Trả lờiXóaHihi...
XóaBà nội nhưthị thì chỉ có mê giai cực kỳ chị ơi!!! :))
Úi dà!!!"Bà già" mà còn mê giai? Khó xử đấy nhe!!!
Xóa&-NNT- Hihi... Già...dối già mà anh!
Xóa( nhưthị thấy có cái còm của anh trên gmail, nhưng sao trên blog không thấy, anh xóa à? Sao vậy anh?)
Hổng biết AI xóa vậy? Có lẽ người ta sợ lòi ra cái ngôn ngữ NGỤY BIỆN nhằm đưa người vào MÊ LỘ !
XóaHì. Em phục em quá cơ. Vì em đoán chị sẽ viết về Nội (cười toe toét)
Trả lờiXóaEm bắt chước câu của bạn ĐÁ ở trên nè: "Trời ơi! Viết như vầy mà không làm nhà văn mới lạ!"
Nhưng mà chị này, biết đâu ở trên kia, Nội đang đọc entry chị viết đó. Nội cười và "mắng" thầm: nhỏ này đi guốc vào bụng ta quá ha. Mà sao nhỏ không viết xem sau khi ta "xuất cảnh" thì đề có về cái con mà ta oánh mãi không được trước đây hông ta?
Hihi...
XóaLộc Vừng lại đoán trúng thêm một điều nữa, là mọi người xúm nhau quánh cái số mà nội nuôi, nhưng trật lất! Hehe...
Có thắp nhang báo cáo với nội rồi!
Báo cáo vầy nè: Nội ơi, nếu có lai sinh, mình nuôi tiếp cho nó mập rồi xuất chuồng theo nội nhé! :))
Nội có một cá tính mạnh mẽ thật. Ngày mới vui như thị!
Trả lờiXóaCái cá tính đó được gọi là mạnh mẽ hở anh Rhum?
XóaChứ hông phải gọi là "liều mạng" à? :D
chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui và tôi cũng có một bà Nội để nhớ về...
Trả lờiXóaCám ơn meocon nhé!
XóaRiêng mình thì hổng có biết mặt bà nội mình để nhớ, đành phải nhớ ké bà nội người khác đó...
1- Ngoại chính chủ, nội gọi ké nhưng Như Thị đã viết hết lòng như chính Như Thị là con cháu của nội vậy. Phong cách tản văn của bạn nhất quán từ những bài đầu tiên cho đến hôm nay. Ngắn gọn, súc tích, nhiều hình ảnh, nghiêm túc mà dí dỏm. Toàn bộ kịch tính câu chuyện dồn vào phần cuối gây ấn tượng mạnh cho người đọc.
Trả lờiXóa2- "ông bà đã tiêu diêu đâu đó nơi miền...cực nhọc!" đọc câu này bu bật cười. Hình như "ngòi bút" đưa đẩy khi bạn viết ra câu đó??? Nhưng bu tui lại hiểu nó là một hệ thống triết lý đa đoan. Phật giáo Tịnh độ cố xúy chúng sinh chuyên cần niệm Nam mô A dì đà Phật để khi lâm chung được A di đà đón về vãng sinh ở cõi Tây phương cực lạc. Nơi đây con người sống trong niềm vui, tuy nhiên còn phải tu hành dài dài mới được giải thoát nếu không thì còn luân hồi và biết đâu không cực lạc mà cực nhọc. Đấy là chưa nói cõi Tịnh độ không phải là một địa chỉ có thật mà là khát vọng của chúng sinh vô minh (Từ điển Phật học của Chân Nguyên và Nguyên Tường Bách)
3- Nội ké và ngoại chính chủ của Nó cứ như hai chị em, cá tính mãnh liệt và tham vọng tới mức cực đoan. Dẫu sao như vậy vẫn còn hơn những con người chung chung, nhạt nhẽo, không ước mơ, không dám hành động. Nướng dây vàng và nhẫn vàng vào số đề là Nội hết khắc khoải, hết khổ và có Niết Bàn cho riêng mình. Còn nói như Osho: Niết bàn - cơn ác mộng cuối cùng là cách nhìn của người tỉnh táo, không can gì đến nội cả.
Anh Bu ơi!
XóaCái còm của anh Bu lúc nào cũng đắt giá, để nhưthị phải đọc đi đọc lại mấy lần, chiêm nghiệm và...sướng râm ran!
Phái nhất cái câu 2 của anh Bu, vì tất cả sự trải nghiệm hình như nó nằm đâu trong máu của nhưthị, và phái nhất là anh Bu nắm chóp được cái ý của nhưthị để đồng cảm!
Câu3-nhưthị phái luôn cái chuyện anh Bu có đọc Niết bàn, cơn ác mộng cuối cùng của Osho.
Đọc Osho giống như là lật mình ra, để trên bàn, và thấy mình thật rỏ ràng một cách khách quan, anh Bu nhỉ?
Rất cám ơn anh Bu đã chia sẻ với nhưthị.
nhưthị chúc anh Bu thường an nhé!
Bu thâm nhập kinh Niết Bàn kiểu này thì....................bó tay châm com........hiiiiiii
Trả lờiXóaĐọc đi đọc lại kể cả lời bình của các bạn blog mà chị vẫn không bình được vì em và các bạn viết quá hay nên sợ lời chị bình của chị em chê văn chương dân bê tông cốt thép viết dở ẹt.
Trả lờiXóaNội bạn em thật hạnh phúc vì đến cuối đời vẫn được làm những điều mình muốn, như bọn mình đây thì thích đủ thứ nhưng có dám làm đâu vì sợ "miệng lưỡi thế gian" phải không em.
Sao tự ti vậy HoXuan, Nô cũng là dân BTCT thứ thiệt (là thi công bị giám sát la miết) đây nè!
XóaChị Xuân ơi!
XóaChị khiêm tốn quá nha, em biết chị của em rất ư là bản lĩnh, chẳng qua là chị cứ giữ "làm của riêng" thôi, chị ha?
Còn chuyện sợ "miệng lưỡi thế gian" thì em nghĩ, chả có gì phải sợ chị ơi!
Tới cái tuổi của chị em mình rồi, đôi lúc phải "phớt lờ" để sống!
Miễn sao không đụng chạm tới "quyền lợi" của ai thôi, phải ko chị?
Chị Như Thị, và anh Nô nói đúng đó chị Xuân à, chị em giỏi giang lắm cơ...Hihi, Chị khg thấy em bình cho chị Như Th5 mà toàn bánh với bánh hay seo...Hic...Hic.
XóaNhìn thấy em DungNobita trên hình FB của anh Lê Vũ rồi, tiếc là hôm ra NT không gặp được em.
XóaNhư Thị ơi chị mà bản lĩnh ư, hì hì tại em không biết đấy thôi, chị không tự ti nhưng mà phải biết những điều mình còn tệ để học hỏi thêm.
Vui khỏe và hạnh phúc nhé em.
Hihi...
XóaNhư vậy mà không bản lĩnh, chứ là gì nữa chị? ;)
Sống chốn thế gian khoái đánh đề
Trả lờiXóaTiền thì sạch túi chửa thèm chê
Còn thoi thóp thở còn bàn số
Mã diện ngưu đầu thấy cũng mê...
Chúc Như thị vui khỏe, viết thêm nhiều tảng văn mới mẻ.
Không chỉ thú vui khoái đánh đề
Trả lờiXóaKhoái yêu khoái chức cũng là mê
Ngưu đầu Mã diện cũng là nó
Tất cả cũng chỉ vì một chữ "phê"...
Hê hê...
nhưthị "rặn" quài cũng ra vần đó chớ!
Đừng có quánh nhưthị làm xấu "thơ" nha!
Ui. Chị em văn thơ song toàn. Hihi
XóaAi lại đi nói hết bí mật của bà nội "không chính chủ" thế chị?
Trả lờiXóaChỉ có thể là chị Như Thị. Hihi.
Xóa:D
XóaCái kết của Nội vậy mà ...vui cả nhà,gọi là kết có hứng thú ,hả NT?
Trả lờiXóaHihi...
XóaSống kiểu gì, ra sao, rồi cuối cùng cũng... buông tay mà anh HHP ha? :D
Nội xong rồi tới gì đây ta? Đang hồi hợp chờ đợi :D
Trả lờiXóaSau bài viết về Nội .Chị ơi kể thêm về Ba và Mẹ đi Chị.:b):-s
XóaHihi...
XóaHai đứa ráng đợi chị "kiếm chữ" tí nha! ;)
Trong khi chờ đợi kiếm chữ, cuối tuần này (thứ Bảy) mấy Chị Em mình đi nhậu đê.....:-s
XóaMTB nhớ mang theo xiền nhé!!! :))
XóaGiọng văn tưng tửng , kể về một sự ra đi , mất mát mà không làm người đọc thấy nặng nề , buồn bã . Lôi cuốn người đọc , đã đọc đến hết bài mà vẫn ngỡ ngàng tiếc nuối " sao ngắn vậy?"
Trả lờiXóaXin mừng bạn ghé nhà, và vui vì bạn đã để lại dấu chân! w-)
XóaNgưỡng mộ Nội quá chừng, chơi như thế mới là chơi. Có một thi sĩ Xuân Diệu: "Hơi thở cuối cùng dâng trời đất/ Vẫn cứ si tình đến ngất ngư", thì cũng có một...đề sĩ:Hơi thở cuối cùng dâng trời đất/ Vẫn cứ chơi đề đến ngất ngư. Chưa biết ai hơn ai, hiiii...
Trả lờiXóaHihi...
XóaChơi cho liễu chán hoa chê, cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời!
Túy ha? :))
Đó mà ...cuộc đời thì phaiir đam mê một cái chi đó thì nó mới trọn vẹn đó -Nếu không đời nhạt thếch mà -
Trả lờiXóaHihi...
XóaDân chơi hổng sợ mưa rơi, chỉ sợ mưa rơi ướt áo dân chơi thôi, bạn ha?
Chị ơi, Nội biểu: nhỏ kia, mi viết tiếp về HỌ HÀNG đi cho tau sang trang chứ.
Trả lờiXóaHihi...
XóaChị đã viết "theo đơn đặt hàng" rồi đó cưng!
Đá nói đúng đó em.
Trả lờiXóaBữa nào gom lại xin giấy phép xuất bản đi.
Chị ơi, chị lại cho em mơ nữa hở?
XóaNội ăn chơi ghê! Chết cũng mãn nguyện! heeee
Trả lờiXóaHihi...
XóaMãn nguyện cho tới gần trăm tuổi cũng đã đời em nhỉ?