23 thg 6, 2013

Anh

Anh...
Nhớ cái ngày hôm đó, cái ngày mà em nói với anh... 
Em muốn ly dị...
Những tưởng anh sẽ bàng hoàng, sẽ ngạc nhiên, sẽ bị bất ngờ, nhưng không, anh đã để lại cái chữ ký lên cái tờ giấy em mới viết được có một câu: Đơn xin ly hôn...
Cái chữ ký rạch ròi, rõ nét như một điều đương nhiên...
Như một điều đã được chuẩn bị, chỉ chờ đợi cho đúng thời điểm...

Và em, như bị một cái tát trời giáng! 
Cho dù chính em là kẻ chủ động thốt lên lời chia tay!
Cái cảm giác lúc đó, như có ai thò cái bàn tay nhám nhúa, bóp chặt trái tim em, làm cho nó vỡ vụn, ngừng đập trong đau đớn...

Bây giờ, nhớ lại, cái cảm giác đó lại ùa về, dữ dội và mãnh liệt như mới vừa xảy ra, hôm nay...
Mặc cho cái ngày đó đã trôi qua xa rồi, đủ xa để cho em quên đi, quên đi...
Để em tự vỗ về, an ủi mình, không sao, không sao...
Vậy mà...
Cái nhói lòng vẫn y như cũ...
Sao vậy, ta?

Mà lỗi tại em, anh ha?
Lao vào đời anh như một cơn lốc xoáy, bằng tất cả niềm đam mê cháy bỏng, bằng một ham muốn điên cuồng, em, chính em đã trói đời anh bằng một sợi dây mang tên hôn nhân, và biến hai đứa mình trở thành tù nhân của cái bóng gọi là hạnh phúc...
Mãi mãi là cái bóng vì khi cái bóng đen của thực tại buông trùm, hạnh phúc lại tan đi, mất hút...

Cho đến lúc này, em cũng không thế trách anh một lời nào, vì tất cả đều do em tự nguyện...
Tự nguyện đến để rồi tình nguyện ra đi...

Có một chuyện, cho tới bây giờ, em nghĩ, anh vẫn chưa biết tại sao em lại rời xa anh, anh nhỉ?
Em yêu anh tới như vậy mà, yêu bỏ qua tất cả mọi thứ, bất kể lễ giáo, vượt qua lòng tự trọng của một đứa con gái, yêu bất kể quần thần, theo không anh, chỉ để được hằng ngày ở bên anh, được thở cùng chung với anh một bầu không khí...

Em nghĩ, hơn ai hết, anh biết em yêu anh mà, anh?

Vậy mà, chỉ có một chuyện, chuyện nhỏ thôi, em quyết định, trả lại cho anh cái không gian đã bị ô nhiễm bởi cái lạnh lùng băng giá, mà không biết là do em hay là vì anh?

Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ... 
Sáng hôm đó, mới hơn sáu giờ, hai thằng con của mình chưa rời khỏi nhà để đi học, em thì còn lơ mơ với giấc ngủ không đầy vì suốt cả đêm trằn trọc, anh không biết đâu, từ cái ngày không dưng anh rút cái gối ra ngủ ở phòng khách và không thèm nói với em cái lý do tại sao... 
Còn em, vì tự ái cũng chẳng thèm hỏi...

Thế là, cái quyết định ngủ riêng của anh,  như một khẳng định, rút cái giấy phép cho em thở cùng với anh một bầu không khí...
Và em, từ đó, chưa có một đêm nào tròn giấc, dù ngày nào em cũng quần quật làm việc cho mãi tới một, hai giờ sáng...

Gần ba năm trời, chứ ít sao, anh?

Chen lẫn với cái ngầy ngật của giấc ngủ, em chợt nghe  tiếng động thình thịch của bàn tay vỗ vào da thịt, rất ngạc nhiên, ai làm gì mà sáng sớm đã đấm bóp nhau nhỉ?
Ghé mắt vào cái khe hở cánh cửa phòng ngủ, nhìn ra phòng khách, em thấy con bé giúp việc nhà mình, đang ngồi chồm hổm  bên cạnh cái đầu của anh mà đấm đấm, bóp bóp!
Anh thì nằm sấp, hai tay buông dài, chắc là đôi mắt của anh đang lim dim tận hưởng cái cảm giác đã đời của đôi tay con bé!

Như không còn điều khiển được chính mình, tay em tự nhiên run rẩy, chân muốn quị xuống, mắt chợt như có những đốm hoa đỏ li ti, nhòe nhoẹt...
Cố gượng để không ngã xuống đất, em lết vội về giường, cái giường mà hai đứa mình, đã từng chung chăn gối...
Giờ chỉ còn mình em với cái nỗi đau quặn thắt tim gan...
Và em biết, em phải trả anh lại cho anh thôi, trả lại cho anh luôn cả nỗi đau của em nữa...

Không phải là em không biết chuyện đó rồi sẽ phải xảy ra, vì trước đó em đã đoán được lờ mờ qua những biểu hiện của anh và con bé ấy, có lần, thấy hai đường cạo gió trên vai của anh lúc anh ở trần, em hỏi hai thằng con, có đứa nào cạo gió cho ba không, tụi nó đều lắc đầu, không có...
Em hỏi con bé tới mấy lần, L..., ai cạo gió cho ông D... vậy, nó ngập ngừng một hồi lâu mới trả lời, dạ em đó chị...
Sao mày không cạo luôn hết cái lưng, mà chỉ có hai đường, sao ra hết gió?
Nó im ru...

 
Sau đó, em đem chuyện này kể lại cho con nhỏ bạn nghe, nó nhìn em cười nhạo, má ơi má, sao má ngu dzậy má, đàn ông bén hơi gái, lúc đó ổng lật ngược thế cờ ngay, nó cạo gió, còn ổng thì... cạo nó!
Thời gian đâu mà cạo hết cái lưng, má!!!
Mấy năm trời hổng có ngủ chung giường với má, hổng lẽ ổng lấy dây thun cột... à?
Cái tội của má, treo mỡ trước miệng mèo, ngu sao mà không đớp?
Ờ hé!

Nghĩ cũng phải, em cả ngày ở ngoài chợ kiếm tiền, nhà lại xa chợ, phải nhờ người lo cho nhà cửa tinh tươm, lo cho anh và con có bữa ăn tươm tất... 
Em đã không lường được, nó kiêm luôn cái lo... giấc ngủ cho anh!
Nhưng mà em vẫn thông cảm cho anh đó chứ, em trả lời cho con nhỏ bạn, kệ mày ơi, ổng là đàn ông, không ngủ với tao, thì ổng phải ngủ với con khác để giải phóng năng lượng chứ!
Dù sao, ổng với con nhỏ ở nhà tao, cũng còn hơn ổng đi... chơi gái!
Vừa tốn tiền lại không an toàn... thực phẩm!
Hic... 

Vậy đó!
Nhưng anh biết không, em có thể thông cảm cho anh cái chuyện giải phóng năng lượng, nhưng sao em không thể chấp nhận cái hình ảnh sáng hôm đó hở anh? 
Chuyện nhỏ mà, chỉ là cạo gió và mát-xa!
Chưa tới... mát-gần!
Mà biết đâu, đã... mát-gần rồi, mới tới... mát-xa!!! 

Sau khi nằm lặng một hồi, cố điều chỉnh cho cái đầu lúc đó đang quay chòng mòng, đợi nghe tiếng nói của hai thằng con, thưa mẹ con đi học, đợi cho tiếng xe của con nhỏ dần, em mới lấy lại bình tĩnh, bước ra ngoài phòng khách, nơi có cái giường độc thân của anh...

Và... 
L... ơi, hôm nay em đi mua thức ăn sớm nhé, em đi lâu lâu một chút, chị có chuyện gia đình cần bàn... 
Còn anh, hôm nay em không đi bán, em muốn mình nói chuyện với nhau...
Và em nói, anh ơi, có lần em nói với anh, em biết anh không thương em, nhưng em thì thương anh lắm, em chỉ có thể rời ra khỏi cuộc đời của anh, khi nào em hết thương anh thôi...

Em nhớ, hôm đó, với những giòng chữ run rẩy, không tròn nét, em viết vội cái đơn xin ly hôn, và với giọng nói nghẹn ngào, anh ơi, em không còn thương anh nữa, mình chia tay nhau nha...
Anh, không một lời hỏi tại sao, giật lấy cây bút trên tay em, viết mạnh vào cuối tờ giấy cái tên D... đậm nét...
Như một vết đâm ân huệ vào cái tình yêu vô vọng của em...
Trái tim em đành đạch giẫy chết!!! 

Nhưng, anh nè, sao cho tới giờ này, trong em, vẫn chưa thôi ray rứt, vẫn cảm thấy như còn nợ anh một câu trả lời cho cái lý do mình chia tay, cho dù em hiểu, anh cũng không cần biết...
(Biết làm gì tới cái số phận của một món đồ dùng đã trở thành vô dụng, anh nhỉ?)
Hay là chính em, kẻ thua cuộc, kẻ chạy trốn nỗi đau, vẫn dành sẵn cho mình câu trả lời để biện hộ cho cái hành động ra đi của mình...

Em có thể chấp nhận anh dành tình yêu cho người khác, em có thể đành lòng cho anh không có tình với em...
Nhưng em không thế chịu đựng nổi cái cách anh phơi bày cái hình ảnh đó ngay trước mắt em và các con, trong chính ngôi nhà của mình...

Khinh nhau như thế, sống chi với nhau, cho buồn, anh nhỉ?
   











144 nhận xét:

  1. Tem vàng cho bài viết rất buồn của em, chia sẻ cùng em, mong em hãy quên đi và "cho gió cuốn đi" tất cả nhé em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi lúc, cơn gió lại ùa về chị ạ...

      Xóa
  2. Đa phần những gã đàn ông họ luôn tham lam và ích kỷ, giờ thì em hiểu 1 phần vì sao Chị lại như vậy. Hôm nay có chút giồ nên em sang và vô tình đọc được bài tâm sự thật buồn Chị à, em chia sẻ với Chị nha :bh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Hình như tham lam và ích kỷ là có chung cho tất cả con người, chứ không riêng gì đàn ông, MTB ạ! :D

      Xóa
    2. Chị vẫn còn bênh vực hắn sao x( , em giận đi về

      Xóa
    3. Hihi...
      Bêng đâu mà bênh cưng?
      Vuốt giận cưng nè!!! :X

      Xóa
  3. Chả chiết cái ný nhân sinh gì ráo trọi chị ơi: yêu thật thì mệt,yêu ít thì tệ- chả cái gì ra tấm món,nhìn chung là vậy,nhìn riêng thì sầu. Mà chị ơi ngó bao nơi thấy nơi nào cũng chắn chắn che che thì trông có vẻ vuông tròn thế thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể em aq để tự huyễn hoặc mình , sớm nay em nghĩ vầy: rảnh rang mừ,làm xong rùi mừ những cần làm,mình cười tươi như hè trước chị nhé! Mà chả có chi không hiểu- cái tội tham công tiếc việc,thương người quá thể thương thân chứ sao nữa.
      Mà cái mở ngoặc Món đồ vô dụng í em chả tán thành câu chữ ấy đâu.

      Xóa
    2. Lâu lâu, những khó khăn, vất vả trong cuộc sống làm cho lòng mình chùng lại tí thôi Ong ơi!
      Mọi chuyện rồi đến lại đi!
      Khi nào Ong bay thì phone cho chị biết tình hình nhé! w-)

      Xóa
  4. Nỗi đau xé lòng thì ai cũng như nhau, duy cách giải quyết thì mỗi người có một hướng. Nhưng dù giải quyết như thế nào chăng nữa thì vết thương lòng đều để lại dấu ấn nặng nề như nhau.
    Sao không nhìn bằng cái nhìn như thị nhỉ ! Dù sao thì cũng tự an ủi được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì cũng đang là... như thị mà anh! :D

      Xóa
  5. Người bây giờ có lẽ
    Toan tính chuyện lọc lừa
    "Nó" bây giờ có lẽ
    Xin làm người tình thua

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách cụ Nô ha? :D

      Xóa
  6. Chị ơi, giáo chẳng biết nói gì nữa... Chỉ thấy bàng hoàng và càng thấy sợ cuộc sống hôn nhân. Ước gì có một anh cũng đang độc thân, mà tính cách phải thiệt là hay, tâm đầu ý hợp với chị để chị bớt đi nỗi đau. Lúc lớn tuổi, người ta có thể sống với nhau như bạn bè thân thiết, tôn trọng nhau, thân thương và đỡ đần nhau lúc tuổi già. Như thế sẽ bớt cô đơn hơn phải ko chị? Sao giáo cũng lớn tuổi rùi mà giáo hỏng thấy cô đơn chút nào, chỉ cần có bạn là vui rùi mừ! Mong chị quên đi nỗi đau và tìm được niềm vui sống. Cố lên, chị ui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo kính mến! He he....
      Có anh Ong tình nguyện nè, phải tội anh Ong đôi lúc đau mình đau mẩy hay cau có thôi. Mà tâm đầu ý hợp lúc lên danh mục thì dài như cầu ...Long biên( người Bắc nói vậy là nó nhiều nhịp í) tìm đâu ra chớ?

      Xóa
    2. Ủa sao tui nghe nói Ong Nâu là Nữ mà???

      Xóa
    3. @- Giáo ui!
      Chỉ là điểm danh và xe xét quá trình từng phần thôi, chả có gì mà phải sợ đâu Giáo!
      Hehe, rồi lảm nhảm câu: Tình yêu đến em không trông đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc!
      Cho nó teen Giáo nhể?
      @- Ong ui Ong!
      Rồi việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc bẻo mình vẫn không đành lòng quên...
      Vậy đi cưng ha?

      Xóa
    4. Ong nâu vào vai cái anh mà Giáo uóc cho chị mùnh ấy,không được hử Mùa thu ....vui?

      Xóa
    5. ủa, sao blog của chị hiện ra lại rùi nè, còn của MTB thì chưa? Chắc blog MTB bị sự cố nghiêm trọng lắm đây! Tội bồ tèo tui ghê! hic...

      Xóa
    6. tui "sức hiện" đúng lúc nghe và bắt quả tsng có người "nói xâu" tui:-(

      Xóa
    7. Huhu...
      Cái lão Gúc Gồ này chơi ác, đem dấu chìa khóa nhà chị, phải nhờ "cao nhân" trị ổng mới được trả lại chìa khóa đó mấy cưng ạ!

      Xóa
    8. Nhà em cũng bị như Chị. sao em nghi có người "đi méc" ông Gú Gồ quá Chị à:-s

      Xóa
    9. Hihi...
      Cưng đi méc hở? :))

      Xóa
  7. Một hồi ức thực tưởng,niềm đau cũ tuôn về ào ạt.Nhưng vẫn tỉnh táo vốn có.Không phải"vô dụng.."mà thời gian dung chứa những điều kiện nguy cơ kéo dài để hình thành đổ vỡ trong một bối cảnh thuận lợi,khi cái bản năng muôn thuở ẩn mình rình rập.Tình yêu còn lưu giữ đơn phương.Cái nghĩa không đủ sức đánh thức lý trí....Đúng là hạnh phúc đang hiện hữu,đang tiềm tại trong mình,đang trong tầm tay.Nhưng con mắt dường như luôn bị đánh lừa để dõi theo xa vọng,thôi thúc đuổi tìm cái bóng...Rồi cuốn nhau vào cùng khổ đau trong vòng liên đới tương quan.Thôi,an lành nhé NT!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng!
      Rồi hát bài thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại chăng dư âm thôi... Quỳnh nhỉ? :D

      Xóa
  8. Thôi về đi, đường trần đâu có gì...:-(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã Phôi pha rồi Hồng Loan ơi!!!

      Xóa
    2. "Có nhiều khi từ vwnf khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn nhữn năm xưa...Không còn ai, đường về ôi quá dài...những đêm xa người chén ượu cay một đời tôi uống hoài ..."
      Tự nhiên HL nghĩ TCS đang nói hộ NT, nói hộ HL , hộ chúng ta...!

      Xóa
    3. Hihi...
      Cái ông họ Trịnh này chiên môn nghĩ hộ, nói hộ mà hông dám mần hộ chúng ta, HL ha?

      Xóa
  9. Những trần trụi của cuộc đời..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Chị ơi, em đã mặc cho nó cái áo "tự ái" đó chứ bộ!!!

      Xóa
  10. Hình như khoảng 90% phụ nữ chúng mình đều có chung nỗi đau nầy.
    Cố lên bạn nhé, rồi mọi việc cũng qua thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào người bạn mới, cám ơn bạn đã cho mình lời động viên...
      Rồi mọi việc cũng qua thôi...
      Có gì đứng yên mãi đâu, bạn nhỉ?

      Xóa
  11. Thì kịch câm băng giá ...phải đột phá ký liền ,NT ơi!Tiếc nhiều hơn trách vì cả hai không giữ được lửa ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng trách gì nhau anh ơi phải không anh HHP?

      Xóa
  12. Bài viết tuy buồn nhưng rất hay..... xin chia sẻ với bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui!
      Rất cảm động vì lời khen và sự chia sẻ của bạn cho mình, cám ơn bạn nhiều nhiều nhé!

      Xóa
  13. Mình đã đọc bài này đến....10 lần. Vậy mà mình ko biết xưng hô bạn là chị hay em, cũng như mình ko biết dùng ngôn ngữ gì để nói với bạn rằng mình rất đồng cảm với bạn cũng như rất quý sự xử sự của bạn với người chồng cũ của bạn. Bạn là người phụ nữ tuyệt với! Mình rất quý cậu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Chắc là bạn phải gọi mình là "Lão bà bà" thôi, vì sang nhà của bạn thấy bạn trao đổi với Giáo làng là "chị", mà Giáo làng phải gọi mình bằng "chị" nữa cơ! :D
      Lại thấy "mắc cỡ" vì bạn khen mình quá xá quà xa!!! :p
      Coi chừng "thấy vậy mà không phải vậy" đâu bạn ui!
      Rất hân hạnh được bạn ghé nhà và quan tâm mình nhé, sẽ sang nhà bạn để mình hiểu nhau nhiều hơn bạn ha?

      Xóa
  14. Cũng như xe bus thôi Dương cô nương ơi, cứ năm phút lại có một chuyến, muộn phiền chi lâu ta!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe...
      Dzấn đề là có đủ sức để "leo lên" xe bus không đó chứ huynh?

      Xóa

  15. "...Và em, như bị một cái tát trời giáng!..."
    Cái tát này làm cho em nhớ suốt đời và chẳng bao giờ dám "cả gan" viết dòng chữ "ĐƠN XIN LY HÔN"! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hic...
      Đâu còn cơ hội nào nữa đâu mà dám "cả gan" hay không hở anh?

      Xóa
  16. Phút trải lòng của chị khiến nhiều người xúc động, trong đó có em. Em đã đọc bài này từ hôm chị up lên. Cứ suy nghĩ vẩn vơ về nhân tình thế thái. Em nghĩ chị đã làm đúng rồi. Người đó không còn tôn trọng gia đình nữa, thì có giữ cũng bằng không. Đã hiểu thêm về những bài viết trước của chị, về sự cô đơn đầy kiêu hãnh. Cứ như thế và cuộc đời sẽ đem đến cho chị những thứ khác quý giá hơn chị ạ.:bh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lộc Vừng ơi!
      Chị thích nhất cái câu: "sự cô đơn đầy kiêu hãnh" của em, giống như "nắm thóp" được cái tâm trạng của chị...
      Em có một cái tâm hồn thật nhạy cảm và nhân ái, cám ơn em nhiều nhiều nha. :bh

      Xóa
    2. Vẫn "Anh" hả chị?
      Em đang đợi "Em" của chị đây.:)

      Xóa
    3. Hihi...
      Đừng đợi LV nhé, rồi việc gì đến sẽ đến mà !

      Xóa
  17. Tặng bạn câu này , mình đã đọc được ở đâu đó :" Có những điều hôm nay làm bạn thấy rất đau khổ vì nó nhưng đến một lúc nào đó nó sẽ chẳng là gì nữa và bạn sẽ mỉm cười khi nghĩ về nó ! " Mình đã trải nghiệm và thấy rất đúng đó NT ạ ! Chúc bạn sẽ mau được mỉm cười khi nghĩ về những gì đã qua .
    Mình tính qua chỉ để tạm biệt bạn vì mai mình đi xa . Nhưng rồi lại không dừng được , lại đọc và lại " nhiều chiện" . Hẹn hôm nào ổn định sẽ tiếp heng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui! Ui!
      Bạn đi đâu mà xa hở bạn?
      Nhưng trên thế giới phẳng này, muốn gần thì cũng nhanh thôi mà bạn ha?
      Cái câu mà bạn tặng cho mình thật là chuẩn khong cần chỉnh !
      Hẹn gặp bạn một ngày thật gần nhé!

      Xóa
  18. Tôi đọc đến lần thứ ba! Tôi cứ tưởng tôi đã hiểu nhưng tôi không biết là mình đã hiểu cái gì , Thì ra thế! Tôi thấy xót cho bà , tôi xót cho tôi và cho Ong , cho nhiều người khác nữa, Mình già rồi cổ hủ những chuyện ấy khó phôi phai. Bọn đàn ông là rất tệ. Chính tôi cũng tệ. Chẹp chia sẻ với bạn già! Thôi sống mấy chục năm nữa rồi đi cho rảnh nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gớm! Tưởng đâu ông bạn già của mình quên béng cái đường vô nhà của mình rồi chứ!
      Ông nói thật là không sai, ông thật tệ vì đã quên cái bà bạn già của ông!
      Hehe...
      Mà ông nói thách chi dzữ rứa hè! Gì mà tới những mấy chục năm?
      Biết đâu một tẹo nữa thôi, là cái bầu không khí này nó ngưng cung cấp oxy cho mình thở!
      Ông bạn già ha? :D

      Xóa
    2. Ai thèm khiến Lão xót với chả xa, người ta hơn hớn ....cả kiếp đây này.

      Xóa
  19. 1- Có một cái gì đẹp đẽ thân quý vô cùng tự dưng đổ vở. Cái đó không phải của riêng bu sao vẫn tiếc ngẩn, tiếc ngơ!! ANH hình như quá lỗi lạc, một thứ Ruy Liêng (Đỏ và Đen) một thứ Pét su rin (Một anh hùng thời đại)? Đến nỗi một cô gái xinh tươi, trẻ trung, tâm hồn nhạy cảm và la đà như mây như gió lao vào hệt một con thiêu thân. Khổ lắm! "Yêu là chết ở trong một ít", Bác Xuân Diệu ơi! không phải một ít mà là tất cả, tất cả để không còn gì.
    2- Anh ký ngay vào tờ giấy nàng mới viết được một câu "Đơn ly hôn" với người đọc là bu không có gì lạ. Đã ba năm anh rút gối ngủ riêng? tiếp đến là lim dim mắt tận hưởng khoái cảm bởi sự vuốt ve xoa bóp của bàn tay cô gái giúp việc...Sự phản bội được báo trước một cách rành mạch, rõ ràng và lâu dài đến thế nhưng nàng vẫn suýt ngất xỉu... Tại sao vậy?? Đơn giản vì nàng quá yêu, và quá bị xúc phạm. Biết làm sao được!! Tình yêu không phải là đám cháy nhưng khi đã cháy lên thì không tài nào dập tắt được. Chao ôi, lửa tình thiêu cháy một số phận, một kiếp người, ngọn lửa chưa tắt đâu, hình như còn âm ỷ đâu đó. Cảm thông với người đẹp nhiều nhiều...
    (Hehehe..nghĩ ra nhiều điều nhưng diễn đạt vụng, Như Thị đọc tạm nhé)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Bu...
      Lần nào đọc còm của anh, cái cảm giác như có một cái ngọn đèn 100W soi thấu cả ruột gan của... nhưthị!
      Biết nói gì đây nữa hở trời???

      Xóa
    2. Hihi, chỉ 100W mà soi thấu ruột gan, chắc ruột gan nhuthi làm bằng giấy pơ-luya! Tui dọt đê! :))

      Xóa
    3. Hihi...
      NT tui thuộc loài mong manh dễ vỡ mà cụ Nô! :))

      Xóa
  20. Em ơi viết ra được là giảm bớt đi buồn rồi đó, từ nay em nên vui lên đừng buồn nữa nhé, thương nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Chị gặp em rồi, có thấy em buồn đâu, hở chị?

      Xóa
  21. Nghe rồi, đọc lại vẫn nhói tim.
    Thương em lắm, phận chúng mình.

    Trả lờiXóa
  22. Tuần sau chị lại ra Nha Trang để nhận hợp đồng mới (sẽ báo em cụ thể ngày ra)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đợi chị gọi đó nhé!

      Xóa
    2. Nghe KT ở bên kia than chưa đòi được tiền, bên ni lại báo có hợp đồng mới! Vòng xoay này dễ thành vòng xoáy quá, KT ơi!

      Xóa
  23. Chào một ngày mới tốt lành(Đấy là tôi chào theo kiểu dân Lào, Thái chứ người việt chào vậy họ bảo khách sáo)Bài thì đọc rồi, hiểu rồi , thương rồi...giờ sang chào nhau phát rồi Dzìa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Ngồi chơi xơi nước đã, ông bạn già! :D

      Xóa
  24. Lại "thương rồi" nữa, hoan hô Sỏi Hehehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Bu ơi!
      Hãy cảnh giác cao độ với những lời đường mật, anh Bu nhỉ? :))

      Xóa
    2. Ừ Phải đấy !
      Bà già đã ế chỏng còn khéo chảnh...hè hè hè !

      Xóa
    3. Hehe...
      Phải chảnh thôi ông Sỏi ạ!
      Càng ế càng ngon đó nha!

      Xóa
  25. Anh chừ là mộng,trả xưa
    Em còn hiện thực ngày đưa đong ngày...

    Chủ nhật lành nhé NT!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mộng Thực cũng chẳng ai hay
      Cứ đong đưa những tháng ngày u mê...

      Đang buồn nẫu ruột đây Quỳnh ơi!!!

      Xóa
  26. Hihihi tưởng Như Thị bỏ cuộc blog rồi!!
    (có hai ngày không vào được)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao bỏ cuộc được hở anh Bu, chỉ khi nào NT Theo bồ bỏ cuộc chơi thôi!
      Mà anh Bu có nhớ hứa giới thiệu cho NT "một ông Phật" không đó? ;)

      Xóa
    2. Hihihi... Bu sắp thành Phật "Thích đủ thứ" đây

      Xóa
    3. Vậy thì bao ngày tìm kiếm trông đợi . Bắt được nhau rồi . Đẹp đấy nha! Sỏi tôi sẽ làm chủ hôn bảo đảm ngon nghẻ không hay không tính tiền hè hè hè!
      Thế là bạn già của tôi sắp đi tu chùa anh Bu rùi!

      Xóa
  27. Chị cũng vừa click vào thử xem NT đã mở cái "bụng" ra chưa? Té ra là đã mở cái cửa lòng ra để đón nắng mưa gió bão rồi.. Hihi Viết để đọc lại, chứ sau khi bão thổi một phát xong, là trời lại sáng thôi mà..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huhu...
      Chị ơi, cái cụ Gúc chơi xấu đóng cửa lòng của em đó chị!
      Em phải nhờ người "hăm dọa" ổng, ổng mới chịu mở cửa đó chị ơi!

      Xóa
    2. Chị TTM lại bảo bạn già khọm của Sỏi là "...Mở cái cửa lòng ra..." Nghe mà vãi !!!Hè HÈ HÈ !

      Xóa
  28. hay lắm....chúc chủ nhà sức khỏe và hạnh phúc nhá

    Trả lờiXóa
  29. . Tình ai khéo thả đường mây
    Cho ngày tháng cứ vơi đầy âu lo
    . Sao tình rẻ bán như cho
    Nhuần lòng dạ lệ tơ vò hỡi ai ............
    ...........
    Mình thông cảm với thân nữ ......nhưng bạn cũng có lỗi mà -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình em vụng thả đường mây
      Bão dồn gió dập tháng ngày lênh đênh...

      Vâng!
      LỖI TẠI TÔI MỌI ĐÀNG

      Xóa
  30. Sang thăm bạn mà cứ nghĩ linh tinh, Bạn viết vu vơ xa xôi đâu đó rồi gần lại là bạn bè rồi đến cha mẹ. Bây giờ thì đến "Anh" của bạn chắc chỉ còn vài bài nữa về chính bạn là hết chăng.
    Đúng là nghĩ linh tinh chẳng nói thêm nữa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rồi cũng tới một lúc "the end"
      Như thị ông bạn già ạ! :D

      Xóa
  31. ông bà ta nói vợ chồng như chiếc xích đu, đu với nhau được ngày nào hay ngần ấy, kẻ nhích, người nhớm, hay nhởm lên gì gì đó cũng được thì cái đu nó mới ... đu được, nó mới đưa ta nhấp nhới giữa lưng chừng đời hào phóng, giữa mơ màng nhau lãng đãng nhưng cho đến một lúc nào đó, ta mỏi tay hoặc người kia lười biếng, hoặc cả 2 mất cảm giác bay bổng ... thôi kệ cho cái đu nó dừng lại, ta bỏ cuộc chơi, ấy gọi là kết thúc cuộc hôn nhân, chuyện của bạn như bài thơ văn xuôi , đọc rất ấm, rất thấm nhưng kết cuộc lại rất ấm ức bởi cái cô giúp việc, í quên, bới cái xua tay, cái đẩy ra của người vợ vốn đối với đàn ông họ rất kỵ cụm từ "thôi anh đi đi, em chả cần đâu" , ừ ... thôi vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Vấn để là nơi người đàn ông có gì để cho người đàn bà cần không chứ bạn Mộc nhỉ?

      Xóa
  32. Từ Miền Bắc đên thăm bạn gài đât Phương Nam . Đọc bài viết ANH ! mình muồn viết bài EM ! aI LÀ NGƯỜI Trong cuộc , từng là nhân chứng về mối tinh chia ly...ngoài ý muốn ..mới thấu hiểu những gì còn & mất !!! Xin phép NT - (HHD )được chuyển một số bài viết của bạn về Kinh Bắc để chia sẻ & suy ngẫm về '' nhân tình thế thai '' trong cuộc đời còn lại bạn nhé !

    Trả lờiXóa
  33. Vâng!
    nhưthị xin mời anh cứ tự nhiên, anh bạn phương Bắc ạ! :D

    Trả lờiXóa
  34. Q cứ ngỡ NT đi biệt rồi chứ!Đang buồn nẫu ruột vì con cháu hay vì....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Woa!
      Cái đầu mình đang ngu, cái mắt mình đang mờ, cái tâm mình đang dậy sóng, nên hông có thấy cái lời hỏi thăm này của bạn mình...
      Thành thật xin lỗi bạn nhé...
      Huhu...
      Mình đi chết đây!!!

      Xóa
  35. Quên anh kia đi...đang có nhiều anh đợi mà...lo gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lắm mối tối nằm không, anh Thìn ui!!!

      Xóa
  36. Chị Như Thị ơi! Có Miên Thảo gửi lời hỏi thăm đến Chị. Khg biết Chị còn nhớ hay khg? Miên Thảo khg còn Blog, nhưng vẫn thường xuyên qua bên nhà em ở YHHK.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi! Chị đâu rồi....:-(???????

      Xóa
    2. Hihi...
      Mấy hôm nay chị bị đi lạc đường em ạ!
      Chị vẫn nhớ cái cô bé này chứ cưng, hình như là cũng đang ở cùng thành phố với chị.
      Hông biết có đúng???

      Xóa
    3. Làm như người ta còn nhỏ dữ lắm sao mà cứ gọi BÉ, với CƯNG...Hic...Hic

      Xóa
    4. Hihi...
      Dù sao thì cũng nhỏ hơn chị mà!
      Bé và cưng ui!!! :D

      Xóa
  37. Sẽ tìm một cuộc sống khác, hạnh phúc khác.Em chúc chị luôn mạnh mẻ, và bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng sẽ có chẳng gì khác, phải không em?

      Xóa
  38. Cuối tuần có gì vui không chị?
    Mong mọi sự đều bình thường nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết có bình thường được không, bạn ạ.

      Xóa
  39. Đấy là lời còm thứ 97. Sắp tròn 100! :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Nô ui!
      Cũng là một cách câu mà! :D

      Xóa
  40. Và đây số 100!
    Nhưng hỏng cmt cho một chuyện "Xưa".
    Thông báo chuyện nay đây: Ong đi làm rồi chị. Có vẻ bận bịu dữ. Em còn bận hơn thế nữa. Cuộc Hành phương Nam mùa hè này có lẽ là giấc mơ xa lắc rồi.
    Và nữa: Toàn bộ câu chuyện này " Not at all" chị há?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác Miêu ạ!
      Không có gì là "Not at all" cả!
      Biết Ong đã đi làm, và có chuyện để bận bịu là OK rồi, sẽ gọi cho hai đứa sau nhé!

      Xóa
    2. Hi hi.......có hẳn chân công đoàn trong công ty có mấy trăm mạng, có lương hẳn hoi nhưng không thích, xưa làm mõ hiếu hỉ đủ hết, ngược xuôi không công thì lại ham. Lại về hưu roài..........Nha trang roài Campuchia đê Mèo ới, chị mềnh ơi.

      Xóa
  41. Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã có lòng quan tâm mình nhé! w-)

      Xóa
  42. NT ơi thấy vắng lâu sang thăm hỏi han chút,rứa mờ chẳng chịu trả lời còm mình hén?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quỳnh ơi!
      Tha lỗi cho mình nhé, mình đang dưỡng thương, những vết thương đời...
      Hihi...
      "Cải lương chi bảo" tí nhé!
      Chắc một điều là mình vẫn còn duyên với nhau mà, bạn ha?

      Xóa
  43. Mọi người đang chờ bài mới của chị đấyw-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng...
      Mình đang đi... mua chữ đấy Hồng Loan ạ!
      Có điều chữ dạo này cũng tăng giá luôn, nên mình đang... để dành! :D

      Xóa
  44. Tất cả đã qua rất lâu rồi chị nhỉ? Sao vẫn nhói lòng như ngày đó?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết sao được em?
      Nó có tiếng nói riêng của nó mờ! :D

      Xóa
  45. Lâu quá rồi nha, chị đang đợi bài viết mới của em. Mong em khỏe vui và hạnh phúc tràn đầy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cũng đang muốn khỏe vui và hạnh phúc tràn đầy đây chị ơi! :D

      Xóa
  46. HN có phải là người viễn khách cuối cùng vào thăm NT không đe??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Có lẽ vậy, vì anh HN là người nhưthị đợi đến giận hờn đây!

      Xóa
    2. Trời! Hôm nay Chị tui lại "nhỏng nhẻo" nữa ta......:))

      Xóa
    3. MTB ui!
      Dễ ăn của "bọ" quá
      Nhõng nhẽo có mà được với anh HN à? :))

      Xóa
  47. Hôm nay vẫn thiếu mất ANH
    Cho nên em cứ loanh quanh chạy hoài!
    Thôi thì "vơ" tạm bên ngoài
    Để cho đỡ lệch ngày dài em ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chôn Anh lấp vội lấp vàng
      Nên Anh trổi dậy, ơi nàng, chết chưa?
      Hihi...

      Xóa
  48. Đã hơn một tháng nay rồi
    Bạn buồn vui cứ đứng ngồi với "Anh"
    Bọn mình thì chạy vòng quanh
    Năm lần bảy lượt kìa "Anh" vẫn còn
    Giá như bạn đẻ sòn sòn
    Mỗi tuần sinh một đứa con tinh thần
    Bảo đảm bạn sẽ tăng cân
    Trẻ ra chừng chục tuổi xuân có thừa
    Tối nay miền bắc đổ mưa
    Tớ buồn sang bạn vẫn chưa thấy gì!=))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn già chuẩn bị đem chôn
      Bà già sắp nghẻo... nghe đồn hay chưa???

      Hihi...

      Xóa
    2. Ều nghe sợ! Chôn là chôn thế nào...!
      Tôi chẳng nhận được tin gì sory bạn già nha!

      Xóa
    3. Ông bạn già ơi!
      Trong một khoảng trống vẫn có... một chỗ trống, mà!
      Không thấy thật sao?

      Xóa
  49. Cứ đau -đau hoài đau mãi thôi
    Chúc người chóng cạn lòng chơi vơi ...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Mình đang thưởng thức "thú đau thương" đó bạn ơi!

      Xóa
  50. Chị ơi, Anh chưa phải là trang kết trong cuốn tiểu thuyết của Như Thị đúng không chị?
    Và có lẽ có những trang chị sẽ bỏ trống luôn chăng? :8)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô giáo ơi, đợi chị kiếm "cái gì" đó để "điền vào chỗ trống" nhé!

      Xóa
    2. Chị ơi kiếm trong con cháu chắt chít cũng được mà. Chỉ cần đổi sang "tông" Happy ending là ổn thôi mà! Chị nhé! :)

      Xóa
    3. Cô giáo ơi, chị tự kiểm tra rồi, tưởng là còn chỗ trống, té ra đã đầy ắp nỗi nghẹn ngào!
      Hông ổn tí nào cả...

      Xóa
    4. Có chủ quan bi quan..quá hông chị? :( =

      Xóa
  51. @ Chào bạn, đã lâu lắm rồi nhỉ !? “Sao vậy, ta?”
    @ Theo tôi, đây là cụm từ thể hiện cảm xúc tích cực về mặt nội tâm mà 01 con người phát triển thường xuyên phải tự vấn và hầu như đều đã có câu trả lời cho 01 sự kiện nào đó đã từng trải qua trong đời sống của mình, nghiệm tỏ trong hiện tại đồng thời chú đến mục tiêu và xác tín mục đích trong tương lai. Phải vậy không, Ta ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn gì nữa, mà không phải, hở anh Tiến Phương?

      Xóa
  52. THÔI THÌ... NỢ HẾT TÌNH TAN
    BUỒN ... BUỒN ... BUỒN ĐẾN BÀNG HOÀNG NGƯỜI ƠI!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THÔI THÌ THÔI THẾ< CŨNG ĐÀNH THẾ THÔI!
      Phải không bạn?

      Xóa
  53. Trả lời
    1. Nhưthị vẫn thăm anh từng bài thơ một đó...

      Xóa
  54. Sau HN còn đến tốm (8) người nữa NT ơi!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Lên đầu trang
Xuống cuối trang