24 thg 4, 2012

ba (tt)


Ba ơi!
Sắp tới ngày giỗ của ba rồi.
Tưởng là nỗi đau đã phôi pha, mười một năm rồi còn gì, mà sao trong con vẫn còn nhớ như in, cái dáng gầy gầy, thanh mảnh, nhưng rất phong thái của ba, một người đàn ông, cho tới cuối cuộc đời, vẫn rất tự trọng, rất hạn chế làm phiền những người chung quanh của mình!
Ngay cả khi cái chết đến, ba cũng không làm khổ một ai!
Ba qua đời rất nhanh, trở mình chỉ trong vòng một tuần!
Câu cuối cùng ba nói với những người thân đang quây quần quanh ba.
(Con, dâu, rể, cháu, chắt đếm đủ chắc tròm trèm một trăm!
Hehe...
Cái dòng họ Dương, ba nối chi mà dài dữ dzậy ba?)
Chắc ba không ở lại với các con được nữa rồi, ba đi nhé!
Rồi ba rời xa, bỏ lại chúng con, những đứa con, và cả một bầy hậu duệ, luôn yêu ba bằng một tình cảm sâu lắng, nhẹ nhàng.
Như một người bạn lớn!
Ba đó nha!
Có những kỷ niệm, khi nhớ về ba, lòng con đau nhói!
Con theo chồng về Saigon ở, thỉnh thoảng ba vô thăm con.
Không bao giờ ba báo cho con biết trước là ba sẽ vào lúc nào, chỉ là sợ ảnh hưởng tới công việc làm ăn của con, chớ không phải là dành cho con sự bất ngờ.
Ba ngại làm phiền, phải đón đưa ba, mất thời gian của con.
Có khi tới nơi sớm quá, ba cũng không gọi cửa, chỉ ngồi trước thềm, đợi khi nào trong nhà con có tiếng động, ba mới lên tiếng.
Khi con cằn nhằn ba, thì ba chỉ cười hiền nói, để tụi bây ngủ cho đủ giấc, rồi còn đi làm.
Ôi! Thương quá ba ơi!
Ba chỉ luôn nghĩ cho người khác, ba thì sao cũng được!

Cũng có chuyện, nhớ tới, con vừa giận vừa thương ba đến chảy nước mắt!
Những ngày ba vào ở chơi với tụi con, sáng kêu cháu mua đồ ăn sáng cho ba, ba biểu để ba muốn ăn cái gì thì ba tự lo, mua về nhà, nguội mất ngon!
Con cũng tin như vậy, nên chỉ có việc là đưa tiền cho ba để ba thoải mái.
Hihi...
Nhưng, trời bất dung gian, cái thằng cháu ngoại của ba, nó phát hiện ra chuyện bí mật của ông ngoại!
Mẹ ơi mẹ, ông ngoại không có ăn sáng đâu! Con thấy ông ngoại sáng nào cũng đi vòng vòng chợ, rồi rút trong túi ra cây tăm, xỉa xỉa răng, rồi về nhà.
Con hỏi ông ngoại sáng nay ăn gì, thì ông ngoại nói ông mới ăn bún bò!
Nhưng con hổng có thấy ông ngoại ăn, ông ngoại sợ tốn tiền, nên nhịn mẹ ạ!

Nghe cháu ngoại của ba méc, là con biết tại sao rồi, nhưng vẫn hỏi ba, sao ba không chịu ăn sáng, đói bụng sao?
Ba để dành về cho mấy đứa em của con, con ạ.
Tụi nó đói, ba ăn ngon sao đành!
Dù sao nhà con vẫn còn có nhiều món cho ba ăn qua bửa mà?
Ba có đói đâu?
Mấy đứa em của con, nó nghèo, tội nghiệp.
Ba ơi là ba!!!

Hằng tháng, con vẫn phụ cho ba má và các em lo cuộc sống, nhưng hể có dịp là con đưa thêm tiền cho ba kèm theo lời dặn dò, ba nhớ ăn uống thêm để có sức khỏe sống với con nha ba.
Con nhớ hoài, lúc đó ba nạt ngang con.
Cho ba là không được dặn ba phải làm gì, ba muốn xài gì đó là quyền của ba.
Phải học cách cho là vì cái muốn của người chứ không phải vì cái muốn của mình!
Sợ quá, con im ru, tự nhủ, không thèm dặn nữa!
Lúc đó con cũng tự ái lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, con phục ba vô cùng, vì ba đã dạy cho con hiểu được là, hãy cho vì người, chứ không phải vì mình!

Còn chuyện này nữa nè!

Bây giờ ba không còn nữa, chỉ còn lại con với cái kỷ niệm này, mà mỗi lần nhớ đến con đau thắt lòng!
Đó là lúc, vào một trong những ngày cuối cùng của ba.
Ba nói ba đau bụng, đưa ba vào toilet, con khép hờ cửa, ở ngoài đợi ba.
Lâu thật là lâu, không thấy ba ra, con xô cửa vào thì thấy ba đang ngồi bệt xuống sàn, mặt tái nhợt.
Hốt hoảng, con hỏi, sao vậy ba, sao vậy ba?
Ba nói, ba bị bón mấy ngày rồi, đi không được.
Để con phụ ba móc ra ba nhé.
Trời đất, quỷ thần ơi!
Cả một múi trĩ thật to lòi ra ngoài hậu môn của ba!
Ba ơi ba, sao ba bệnh mà không chịu nói với con, để con lo cho ba.
Cái gì cũng con, ba nói, sợ con lo!
Con chỉ biết khóc, khi nhìn ba lúc đó.
Sao vậy ba?

Rồi con đỡ ba đứng dậy, tắm rửa, gội đầu cho ba.
Lúc kỳ cọ cho ba, ba mắc cỡ, che che, đậy đậy...
Con, thì vừa cười, vừa mếu, trêu ba...
Mệt quá ông ơi, tui ở trong đó chui ra chớ ở đâu mà che mà đậy, hả ba?
Nhìn mặt ba lúc đó...
Ngượng nghịu...
Như một đứa bé con...

Ba ơi!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang
Xuống cuối trang