Trang

14 thg 5, 2012


Má thương yêu.
Khi nhớ về má, lòng con quặn thắt, nỗi đau như xé cả ruột gan.
Má đã nhắm mắt, từ giã cuộc đời này, trên tay của con.
Chính con đã bất lực, run rẩy trước thần chết, đến đem má đi.
Bất kể con lúc đó, ngạc nhiên đến sửng sờ.
Chết là vậy sao?

Lúc ba mất, không có con một bên, chỉ nghe anh chị kể lại, ba đi thật nhẹ nhàng, sau câu nói từ giã với mọi người.
Còn má, chính con chứng kiến, sự co giật của giẫy chết thật là dễ sợ, hàm răng má nghiến lại, nhe ra, tay chân thì co rút, quằn quại, hơi thở ngắn từng cơn, như cố níu lấy cái không khí, một cách vô vọng.
Rồi thì má cũng đành buông xuôi, chấp nhận thua cuộc!
Con thì, quá sợ hãi, quýnh quáng không biết làm gì, chỉ biết kêu má ơi, má ơi!
Không khóc nỗi thành lời!

Mới buổi sáng, con còn làm vệ sinh cho má, đánh răng, thay quần áo, đút cho má ăn được một chén cháo đầy, còn giỡn với má là má biết con tên gì không?
Má cười một cách hãnh diện, nói là con...T chứ ai?
Má đâu có lẫn, má đâu có hôn mê, má vẫn còn tỉnh táo mà?
Tại sao chỉ tới trưa thôi, má đã có thể bỏ lại tụi con.
Để tụi con trở thành mồ côi, cả ba lẫn má?
Sao vậy má?

Sau cái chết của ba, từ một người hay nói, má trở thành kiệm lời đến câm lặng.
Hình như trên đời này má chỉ muốn nói với một mình ba thôi, cho dù chỉ là những lời đay nghiến, ghen tuông, thậm chí xúc phạm!
Má yêu ba chi mà đến cuồng điên thế hả má?
Yêu gì mà dữ dội để biến tình yêu thành ra sự hận thù!
Yêu gì mà thay vì nói với nhau những lời êm ái, ngọt ngào.
Má biến nó trở thành chì chiết, dằn vặt, làm đau lòng người mà má yêu thương.
Làm u ám luôn ký ức của những đứa con của má!

Hồi đó, còn nhỏ, con ngu lắm, thấy má cứ hay la hét với ba, con ghét má lắm, con không thích má to tiếng, nặng lời với ba.
Vì những lúc ấy, con thấy ba chỉ im lặng, nhìn má bằng cặp mắt thương cảm.
Không có cả một lời trần tình, đính chính!
Sau này, lớn hơn một chút, con mới biết là cũng có lý do mới làm cho má điên đảo như thế!
Là vì má ghen với hai người đàn bà trước của ba!

Vậy mà có lúc, thấy ba tội quá, cứ nhẫn nhục chịu đựng những lời lăng mạ của má, con đã xúi ba sao không ly dị đi, sống với nhau chi mà làm khổ đời nhau như thế này!
Má biết ba nói với con sao không?
Ba mà bỏ má con ra đi, má con chỉ có chết thôi.
Đó là lỗi của ba, ba phải chịu con ạ.

Má đã không nhận ra được tình yêu của ba dành cho má, thật bao dung, thật vị tha.
Và má đã bỏ lỡ cơ hội để hưởng được hạnh phúc.
Để tự chuốc lấy đau khổ cho mình.
Vì những điều không trọn vẹn của ba.
Má đã quên rằng, dù sao má là kẻ đến sau!
Má đã biết là, những người đàn bà đó, đã có trong đời ba trước má mà?
Sao má lại có thể tự hành hạ mình, hành hạ người khác một cách ích kỷ đến vô lý?

Đó là những ý nghĩ của con lúc con chưa trưởng thành.

Cho đến lúc con làm vợ.
Cho đến lúc con nhận ra chồng con không yêu con.
Cho đến lúc con nhận ra cái đau đớn ghê gớm của sự bị tổn thương.
Cho đến lúc con nhận ra sự sợ hãi của kẻ bị ruồng bỏ.
Cho đến lúc con nhận ra sự cô đơn dễ sợ như thế nào, khi còn lại một mình.

Con mới thắm thía được niềm đau của má.
Cho dù hoàn cảnh của hai má con mình cũng không giống nhau lắm.
Nhưng đã là niềm đau thì có gì khác đâu? Vẫn là đau!

Con mới hiểu được rằng, khi mình đau khổ, mình không muốn nhìn thấy ai hạnh phúc.
Con mới hiểu được rằng, khi mình không vui, mình thấy nụ cười của người khác như là một sự chế giễu.
Con mới hiểu được rằng, khi mình ích kỷ, mình không muốn có người khác độ lượng, bao dung.
Cuối cùng, con cũng hiểu được rằng, khi tâm mình không bình an, chính là nhân tố chính, làm cho bối cảnh xung quanh mình bị đảo lộn.

Nhưng có lẽ con may mắn hơn má, khi nhận diện ra được nỗi đau của mình, con đã đủ can đảm chịu đựng nó một mình.
Không giống má, con chấp nhận nỗi đau đó cho riêng con.
Bằng sự im lặng, chứ không tung hê như má.
Bằng sự ra đi, như một sự trốn chạy nỗi đau của con.
Mà biết đâu má ha?
Biết đâu sự im lặng của con cũng không khác gì sự tung hê của má?
Có nghĩa là, cũng làm đảo lộn cuộc sống của những người thân yêu của mình?

Nhưng cũng có thể con bất hạnh hơn má, vì má vẫn giữ được ba cho tới khi ba nhắm mắt lìa đời.
Mà bất hạnh hay may mắn làm sao phân định cho rạch ròi đây hả má?

Viết lên nỗi đau của má và cả của con, như một lời sám hối, con gởi cho má, nha má?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang
Xuống cuối trang