Trang

21 thg 4, 2013

Tự do

Từ ngày nó không còn là người của gia đình, hic... nó lại chuyển sang làm người của... quần chúng!
Cũng chẳng oan ức gì, vì hễ: ai cần là...bà già có, ai khó có...bà già!
Rảnh quá mà!
Hehe...

Tối qua, có cuộc điện thoại của con nhỏ bạn, ông chồng tui đi Sài Gòn thăm cháu ngoại rồi, bà xuống ngủ với tui, ngủ một mình tui sợ ma quá!
Má ơi, tao đây ngủ một mình hơn cả chục năm, cầu có ma, cho nó...đè, đỡ cô đơn!
Hông có người đè, có ma đè cũng đỡ...vã!!! 
Hihi... 

Lâu rồi, ngủ có mình ên, thấy cũng lẻ loi, hôm nay có người rủ ngủ chung, cũng phái phái, nó trả lời điện thoại cho bạn, dzậy mà tao tưởng mày đi thăm cháu, kêu tao xuống ngủ với chồng mày chớ! Haha...
Bạn trả treo, chuyện nhỏ, tui chỉ sợ bà...thức thôi, ngủ mà nhằm nhò gì?
Kekeke...Nhỏ cái con khỉ khô!
Thức hay ngủ còn tùy vào...hên xui!
Chuyện nói chơi là nhỏ, chớ mần thiệt mới là chuyện lớn, ha?"
Tỉ muội tương tàn ngay!
Phải hông?

Nhà bạn ngày xưa cũng đông đúc, hai vợ chồng, ba đứa con, một bà nội của mấy đứa nhỏ và một người giúp việc.
Đủ ồn ào và ấm cúng cho một cái gia đình.
Vậy mà, giờ đây, chỉ còn hai vợ chồng... sắp già, nếu một trong hai mà đi đâu vắng nhà qua đêm, người còn lại đã cảm thấy mình trơ trọi!

(Hai đứa con đầu đã có gia đình riêng ở SG, đứa út đi theo đường binh nghiệp, bà nội thì mới mất gần một năm, cô giúp việc không còn ai để phục vụ nên bạn cũng "chuyển giao công nghệ" cho đỡ...tốn!)

Có lần bạn nói với nó, hôm ổng ngủ ở dưới nhà, tui ở trên lầu, nửa đêm giựt mình thức giấc, quơ tay qua, không thấy ổng, tui sợ muốn chết, tui réo ổng inh ỏi, ông ơi ông, lên đây với tui, tui buồn quá, rồi thút thít với chồng, sau này tui chết trước ông nha, ông mà chết trước, chắc tui không sống được một mình quá!
Nó cười cười nói với bạn, ừa, mày lo chết sớm sớm đi, còn ổng để tao lo tiếp cho, bảo đảm, ổng không dzui, xuống dưới đó, ba đứa gặp nhau, tao hổng có lấy tiền!!!
Bạn gật đầu cái rụp!
Ờ hé!

Hai bà bạn già, lâu ngày có dịp, rủ rỉ rù rì cả đêm, tám hết chuyện trên trời dưới đất, sang chuyện ngoài phố cho tới chuyện trong nhà...
Tới cái đoạn "quàn cảnh" của nó, bạn nó ôm nó thương cảm, tui thấy thương bà quá hà, mới ở nhà môt mình có một ngày, mà tui thấy chịu không nỗi, thấy bà cứ lủi thủi, lúi húi cái thân già, biểu xuống ở với tui cho đỡ cô đơn, mà hổng chịu...
Sao mà lì quá dzậy trời!!!

Nó khúc khích cười, khùng hả mậy, tao đang sống sướng chết mẹ, chồng con không có, chó mèo cũng không, mồ côi một trăm phần, không phải lo chạy đôn chạy đáo để  cung cúc phục vụ cho ai, nếu còn là người của gia đình, làm sao hôm nay, tao có dịp để "hầu" mày?
Hihi...

Tao bây giờ muốn đi đâu, làm cái gì, buồn vui sướng khổ cũng chẳng liên quan tới ai, thậm chí nửa đêm có ngang hông đột quị, cũng không làm ai lo lắng, chỉ phiền ai đó đang ở gần, tốn một cuộc điện thoại tới bệnh viện, nơi tao đã đăng ký hiến xác, mang cái xác của tao về, tim gan phèo phổi, thứ nào còn xài được, lấy ra cho ai cần, thì cho, da thịt thì cho tụi sinh viên mổ xẻ để thực tập, xong xuôi, còn cái xương tàn, cốt rụi, đem quăng xuống sông cho nó...mát!
Hihi... 
Tớ mượn của vũ trụ cái chi, trả lại cho bằng hết!
Ai giữ lại thì chịu hoàn toàn trách nhiệm nhé!
Tớ hổng có...liên quan!!!

Bạn phì cười, mịa, cái thân của bà, bệnh viện rước bà dzìa chỉ có mà tốn tiền dao kéo, còn cái gì ngon lành đâu mà "hiến", rơ mẹ nó hết trơn bà ơi, bà xài tanh bành té bẹ rồi, ai mà rước cái đồ second hand của bà dzìa, có môn mà ân hận!!!
Kakaka...

Nói cho nó chảnh tí dzậy thôi, chớ có được cái suy nghĩ đó, nó cũng đã qua bao phen trải nghiệm đớn đau, khổ sở...
Là tới khi, không còn gì để giữ lại, nó mới buông xuôi chấp nhận, không còn cái gì để mất, nghĩ cũng phẻ re, giống như mọi cái gánh nặng lo toan đã được lấy khỏi cái đôi vai nhỏ bé của nó.
Vậy mà, cũng có một thời gian quá lâu, nổi mất mát đó đã làm cho nó tuyệt vọng đến cùng cực, đến độ nhiều lần nó muốn tìm đến cái chết!
Chỉ là nó sợ cái quyết định tự tử của nó sẽ làm cho những người thân của nó ân hận, ray rức, nên thôi đó chớ!
Nên, nó vẫn còn sống nhăn răng cho tới bây giờ!

Hic...
Hay là sợ chết, nên hèn, không dám...
Hên xui...

Ờ! Mà nghĩ cũng kỳ, cái tâm lý con người thật ngộ, hình như phải sống trong ràng buộc, trong lo toan, trong khổ đau, mới cảm thấy an toàn?
Còn được thong dong, rảnh rang, lại cảm thấy bất an?
Muốn có, để rồi phải giữ, để rồi sợ mất!
Cứ đeo bám mãi cái nỗi sợ đó để mà sống, cho dù đôi lúc cũng loáng thoáng biết rằng, được hay mất thì cũng...thế thôi!
Cho nên, hạnh phúc như một ảo ảnh, cứ lờn vờn trước mắt, nhưng không bao giờ tóm được?

Bạn cũng như nó, cũng đã vất vả chạy theo cuộc đời đến mòn hơi, đuối sức với những ràng buộc vô hình... 
Vậy mà, chỉ mới có một ngày không ai, đã cảm thấy nỗi trống vắng bủa vây, sợ hãi...  
Nó thì, đôi lúc thấy bạn đủ đầy, nó thì một mình một bóng, cũng cảm thấy tủi thân vì đơn lẻ...

Người ta nói... 
Ở trong chăn mới biết chăn có rận... 
Hoặc...
Cá trong lờ đỏ lơ con mắt, cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô...  
Kẻ đầy đủ, xum vầy thì thấy là gánh nặng, người vò võ một mình thì lại thấy sao mà cô đơn, cô độc, cô quạnh quá trời!
Lúc bị ràng buộc thì muốn tự do, lúc tự do thì lại thèm được ràng buộc! 
Con người luôn luôn gào thét đòi tự do nhưng lại không dám buông bỏ ràng buộc...
Cứ loay hoay mãi trong cái vòng lẩn quẩn, không thoát...

Vậy thì, thuộc tính của con người là ràng buộc hay tự do, ta?

103 nhận xét:

  1. Xin con dấu chứng nhận người đầu tiên đọc bài.hehe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thích nhất đoạn này "Má ơi, tao đây ngủ một mình hơn cả chục năm, cầu có ma, cho nó...đè, đỡ cô đơn!
      Hông có người đè, có ma đè cũng đỡ...vã!!! "
      Hì. Bác Hồ có nói không có gì quý hơn độc lập tự do, em thích chủ nghĩa tự do chị ơi......
      Sau một thời gian dài vắng bóng nay trở lại thì lời văn của Chị vẫn như ngày nào, đọc đầy cảm xúc và rất thật, gần gũi lắm khi đọc ngôn từ của chị. Em cũng thích phong cách của chị lắm, cũng nhờ chị khuyến khích mà em mới viết mấy bài tưng tưng đó. hihi

      Xóa
    2. Thương cưng quá hà!
      Không được khỏe mà cứ dõi mắt theo chị như thế này ư?
      Nhớ chăm sóc bản thân mình cưng nhé, nhớ lời chị dặn cưng không?
      Chị mong em được bình an, Út nha!

      Xóa
    3. Chị ơi ! Em nghĩ Chị nên gọi nick Tiếng Đời thì hơn , vì em nó khg chịu cái nick cũ nên mới thay như thế và chắc là Tiếng Đời cũng khg muốn nhớ về cái nick cũ đầy đau thương như thế Chị à . 2 Chị em giữ gìn sức khỏe nha .

      Xóa
    4. Hihi...
      Xin tuân lệnh MTB.

      Xóa
  2. Hehe, thực ra con người luôn ngộ nhận giữa ràng buộc và tự do! Khi nào cái dây còn đủ dài, thì con người tự nhủ rằng ta đang tự do lắm lắm! Hỏi nhỏ tí nha: Cỡ nhuthi mà còn théc méc điều này thì... hơi bị lọa! Ràng hay Buông, cũng là như thị cả mà!!! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Nô ơi!
      Khi nào "đứt dây điện" mới "ngộ" được cụ Nô nhỉ?
      Còn théc méc Ràng hay Buông cũng là như thị mà cụ Nô? :D

      Xóa
  3. Em với Ngỗng đi nghe thầy giảng có mỗi buổi( kế hoạch thì trù phú lắm cơ) mà cả hai đứa cùng một số......nữa ngủ gật ấy, một hồi thầy cười : ai cũng nói ...giải thoát giải thoát- bây giờ mà cho có ai theo thầy không?cả đám đông cười theo rất đồng lòng ...hì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Ong ơi, coi chừng "theo thầy" lại càng không được giải thoát đó Ong ơi!!! :))

      Xóa
    2. Chị ơi, yên tâm đi. Ong Giải thoát tuyệt đối lắm: Đến chùa nghe giảng Phật pháp mà người tìm ngay cái cột dựa đó ngủ chơi vậy. Cuối giờ em hỏi: Chị nghe được gì? trả lời: Giải thoát!

      Xóa
    3. Là đồng lòng: Không ạ ấy chị ơi....

      Xóa
  4. Kể ra trước khi tận hiến, thì tấm thân tàn đã tự kịp mổ xẻ để tìm ra chỗ còn sử dụng mà đăng kí. Dù sao thì ý nghĩa lớn hơn rất nhiều cái mà có thể đem sử dụng theo ý nghĩa đó.
    Sự tự trào đầy trăn trở. Tự do kiểu gì cũng ngọt ngào chứ chị NT;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi HL ơi!
      Tự do để buông bỏ cũng rất ư là ngọt ngào, HL ha? w-)

      Xóa
  5. Dương cô nương nay đã thấu bi hài của chuyện sở hữu chăng? Tự do và ràng buộc chỉ là khái niệm mơ hồ lắm lắm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh ơi, vì mơ hồ nên muội chưa có "thấu" đâu huynh ơi!!! :p

      Xóa
  6. Vậy là "Tự do muôn năm"! "Không có gì...quý hơn...Tự do"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Bantaysach ơi, như thị thì "Tự do...muốn nằm" :D

      Xóa
  7. Chuyện Những ngày thường vui quá. Nhắc các bạn, khéo cho nhé, không thì Tỉ muội tương tàn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị! Tỉ muội tương tàn bởi ( ...) , em nhớ chỗ đoạn này lắm cơ. Hè này bắt bà lão kệ sừ nó hàng họ, cười với tụi em một trận cho no nha.

      Xóa
    2. &- VanPham- Hihi... Sợ Tương hông nỗi để Tàn đó chứ! :D
      &- Ong ui! Cười mà phải hẹn tới hè cơ à?
      Chị em mình cười ngay bây giờ cho nó...phê, Ong nha!:bh

      Xóa
  8. Thuộc tính của con người là cô đơn (tự do hay ràng buộc thì cũng là cô đơn cả)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưthị nhất trí với anh Bu về cái quan điểm này!
      Con người luôn cô đơn.

      Xóa
  9. giao ko tra loi duoc cau hoi cua chi NT. nhung ma giao chi biet rang, tot nhat la chung ta cu van phai song thui, ko duoc nghi den chuyen tron chay bang cach tu giai thoat...
    roi thoi gian se lam tron chuc nang cua no chi ui! hay kien nhan, roi moi chuyen se qua thui ma!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui Zời ơi! Cô giáo ơi! Sao mà Giáo giống chị ngày mới sáp vô chị mình thế( là sau cả một thời gian "nghiên cứu kỹ" bà chị này ấy).Giống thế chứ!

      Xóa
    2. &-giaolang-
      Hihi... Trong khi chờ đợi thời gian làm tròn chức năng của nó, mình rảnh nên tám chuyện cho "thuở đợi chờ" không là "thời gian rét mướt" í mà em? :p
      &-Ong Vàng
      Chị chỉ là một công trình phụ nhỏ thôi, gì mà "nghiên cứu kỹ" dzữ dzị Ong? :D

      Xóa
  10. Cũng may mà không tự tử.
    Tự do hay không tự do, đều có cái giá của nó. Khi chị hiểu ra mọi thứ đều rồi phải trở về nơi nó vốn thuộc về, thì tâm thân bình an.
    Như vậy cũng đủ. Hà tất băn khoăn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Tại cái tâm nó chưa bình thì băn khoăn chút dzậy thôi mà em? :D

      Xóa
    2. À chị, gọi lại cho em đi. Em mất số chị rồi huhu...

      Xóa
  11. Cho dù có thay tên đổi họ, nhưng cứ cái giọng điệu " vừa ngang , vừa tàn , vừa dễ thương " này khg những em mà 1 ai đó cũng biết là Dương Cô Nương Như Thị..hihi:b)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MTB mến!giọng điệu ư? Rồi cậu về đây đi nha, cất công- chịu khó chút đi nha. Tớ với chị có lúc lườm nhau vùng vằng nữa đó nhưng tớ biết gặp chị cậu coi như được chiêm ngưỡng cả một "tác phẩm" đó.
      Bên này ko để được bình luận riêng nhỉ?chán. Tớ ko muốn nhiều người biết điều này vì làm người của công chúng thì tương đương "ăn cơm nhà,vác tù và hàng tổng". Cơm nhà hoài đâu ra khi chị mình một mình lăn lóc, cho hoài ..cho hoài đâu thèm nhận mấy khi.
      Nó, Chị ơi em ướt tẹo nha: Nhớ Nó Chị lắm, tại thời tiết đẹp,hoa hồng nở, cafe ngon- không phải tại em.

      Xóa
    2. &-Mùa Thu Buồn-
      Huhu... Tự nhiên cưng khai cái họ "cường dương" của chị ra chi dzậy cưng?
      Méc cỡ quá đi!!! :))

      Xóa
    3. &-Ong Vàng-
      Tức cái cảnh sinh cái tình, nên "cường điệu" về chị quá phải không?
      Nghe đồn Hà Nội, trời đang trong, gió đang mát, hoa hồng nở, cafe ngon, thèm
      được dung dăng dung dẻ với nhau quá Ong ơi!

      Xóa
    4. Tức cảnh sinh tình, sao ta

      Xóa
  12. Chà chà.cái này có thể ví'Bên thành quách ta ra tay đập phá. Giữa phố phường ta trở lại hoang vu...'phải ko NT?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huhu...
      Tại mấy hôm nay hổng có được gặp "chiến hữu" nên muốn phá tanh bành đây!
      Ông còn không biết kêu "tụ tập" nữa!!!

      Xóa
    2. Ô.. dễ thôi hôm lập sòng há..

      Xóa
  13. Chuyện đời nói ra cũng rất bình thường đúng không Như Thị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời bình thường, mà mình có nhìn nó bình thường không mới là chuyện, phải không chị? :D

      Xóa
  14. Được tự do hiến thân cho y học ...là sự tận hiến vĩ đại rồi,NT ơi!
    Mà này,trên thế giới những ai sống một mình,suy nghĩ một mình,mần một mình...nhưng dụ mọi người theo mình cũng đêu là vĩ nhân cả đấy,NT nhỉ ?:))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe...
      Anh HHP ơi, vĩ nhân là...người có cái đuôi, hở anh? :))

      Xóa
  15. Con người luôn luôn gào thét đòi tự do nhưng lại không dám buông bỏ ràng buộc...
    Cứ loay hoay mãi trong cái vòng lẩn quẩn, không thoát...

    Viết thật hay.Chúc NT luôn viết hay như vậy

    Trả lờiXóa
  16. Mừng chị Như trở lại Trần gian ạ:P
    Thuộc tính của con người là muốn tự do như con ...Nhện
    Lúc thích ở trong lưới, lúc thích đu dây thử cảm giác mạnh nhưng an toàn ạ!
    (Chạy thui, chị Như đang kiếm ...kiếm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ hé!
      Mai nói rất là chí lí!
      Những sợi tơ nhện mỏng manh nhưng lại khó mà...đứt, em ha?

      Xóa
  17. Đọc rồi đây này. Em vẫn là em của ngàn sao (em xưa ấy mà). Tám cả đêm về, đi ăn sáng xong thì: 1. Ngủ lấy sức 2. đi làm. Thắc mắc làm chi "cho má nó khi"?. Thuộc tình con người là tự do hay ràng buộc? Có bao giờ NT nghe "nhà tù nhỏ trong nhà tù lớn" chưa? Chưa nghe thì đọc la5ica1c lời cmt ở trên, nghe rồi thì OK.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NT thì chỉ biết có cái gì nho nhỏ trong cái gì to to, trong cái gì to to có cái hì nho nhỏ... thôi anh HN ạ! :))

      Xóa
  18. Người trong cửa sổ ngó ra
    Người ngoài thì ngó vô nhà lăm lăm !
    Con người đi đứng ngồi nằm
    Tự do hay buộc khi tâm còn mờ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ngoài bàn nhậu ngó dzô
      Người trong bàn nhậu bi bô nói xàm
      Tâm thì khi tĩnh khi mờ
      Khi thì biết sợ khi thì... bơ luôn!

      Xóa
  19. Đọc xong ngẫm nghĩ mãi mới viết được cho em, đừng suy nghĩ những chuyện đã qua mà thấy hối tiếc làm gì, hãy ngẫng cao đầu mà tiến đến cuộc sống tươi đẹp đang chờ nhé em.
    Em hãy sống không níu kéo dĩ vãng, khi mình đã quyết định rồi thì hãy cố vui để sống tiếp cho cuộc đời mình thêm thăng hoa, còn làm sao để thăng hoa chị sẽ tư vấn sau, hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Em đợi chị tư vấn cho em đây, chị nhé! :D

      Xóa
  20. Xin chào bạn Như Thị, câu chuyện khiến nhiều người suy tư quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh NGUYÊN SƠN, chỉ là chấp nhặt dông dài thôi mà anh. :D

      Xóa
  21. Hổng biết NT thích trà hay cà phê đây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      NT thích...cả hai, bạn ạ! :p

      Xóa
    2. Vậy là tự do hay ràng buộc?Không đợi bạn trả lời đâu!Đã pha sẵn cả rồi...

      Xóa
    3. Hihi...
      Đã pha rồi thì mình cùng "cạn chén ly bôi" nhé!:D

      Xóa
  22. NT vẫn thường qua đọc những ý tứ của anh, nó tròn như một đáp số, NT chỉ cảm nhận và chiêm nghiệm cho...thuộc bài thôi.(NT)
    Thực ra ĐỊNH LÍ TOÁN thì rất nhiều người thuộc nhưng vì không THƯƠNG làm toán nên KHÔNG GIẢI được những bài toán có vẻ KHÓ.THUỘC BÀI chỉ mới là điều kiện CẦN CÓ còn LÀM BÀI mới là điều kiện ĐỦ.
    NT ơi,đôi khi mình tưởng rằng mình RẤT BẢN LĨNH nhưng khi ĐỤNG CHUYỆN mới thấy mình chưa TÔI LUYỆN ĐỦ để đối phó với mọi tình huống. Hơn nữa, cái nhìn của chúng ta luôn bị hạn cục trong vòng xoáy của NGHIỆP MỆNH nên chúng ta cứ tìm cách CHỐNG CHỌI với những điều BẤT NHƯ Ý và cố NÍU KÉO với những HÀI LÒNG và thế là ta bị vòng xoáy BẤT TẬN của NGHIỆP nhận chìm KHÔNG thoát ra được...!
    Mình rất TIN và cũng rất ÁY NÁY cho hoàn cảnh hiện tại của NT.Mình không gởi đến NT những lời khuyên hay an ủi SÁO RỖNG.Nếu được quyền KHUYÊN thì NNT xin khuyên NT hãy nhìn thẳng vào HÀNH TƯỚNG của MỘT SỰ VIỆC may ra MỚI CÓ CƠ THOÁT RA KHỎI NÓ.
    Người xưa nói HỒNG NHAN ĐA TRUÂN. NT có "hồng nhan" không nhỉ? Nếu CÓ thì yên tâm đi vì sẽ có "THÁNH NHÂN" đến cứu vớt đấy.Còn KHÔNG CÓ thì phải xem lại vì cái CHI CHI mà KHỔ thế??? Thân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hic...
      Anh lại ra thêm một bài toán cho NT chiêm nghiệm nữa rồi!
      Rất cám ơn anh đã vừa ra đề và kèm cả đáp số.
      Hihi...
      NT hổng phải "hồng nhan" mà là "hắc nhan" nên phải xem lại cái CHI CHI mà KHỔ như ri nè NNT ơi!

      Xóa
  23. "Vậy thì, thuộc tính của con người là ràng buộc hay tự do, ta?"
    Em trả lời nè: thuộc tính của con người là tự do, nhưng luôn hướng về phía ràng buộc chị ạ. Hì.
    Bài chị viết thật hấp dẫn. Cứ tưng tửng như bà già đi xe đạp không phanh ấy. Mà cái xe đạp ấy lại không có cả Gác-đờ-bu, trơ cả lốp ra.(phải cái chắn lốp gọi thế không chị nhỉ) Khi ấy, nếu muốn dừng lại, già sẽ đạp chân lên lốp, thế là dừng thoai. Đó, tự do không chị? Nhưng vẫn bị cái chân quản lý. Mà cái chân thì liền với nhiều bộ phận khác, trong đó có "quả" tim.(văn chương thì người ta gọi là "trái tim")

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Đọc những lời "phê" của em mà chị già này "phái củ tỉ" cứ cười khúc khích như con mẹ mad dây! =))

      Xóa
  24. bớ NT tỉnh dậy,mơ tự do lâu dậy..mới đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông...Rồng...ui!
      Cho tui tự do lâu lâu tí mà!
      Để tự do nhậu một bữa nữa cho đã nha! :))

      Xóa
  25. "Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do" mà em, em được như thế là nhất rồi, chị chúc em thêm chữ "Hạnh Phúc" là tuyệt vời cũng giống như mỗi văn bản, công văn đều có " Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc" đấy mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Xuân ơi, như em đã viết trong bài, hạnh phúc như một ảo ảnh, cứ lờn vờn trước mắt, nhưng không bao giờ tóm được?
      Mần răng bi chừ? :D

      Xóa

  26. Anh sang tranh thủ "Tự do"
    Chẳng hay em chịu "nhường" cho anh vào?:p

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đây chia sẻ "Tự do"
      Anh mà dám lấy, em "bo" anh liền! ;)

      Xóa
  27. Giờ tự do , chắc là mấy ngày nay Chị lại " đi quậy " :)):bh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe...
      Quậy cho "đục nước" luôn MTB ơi!!!

      Xóa
    2. Hổm rày em đi kiếm mua cho Chị 1 ký phèn đem dìa lóng lại cho nó trong nà...:))

      Xóa
  28. Viết cứ tưng tửng như chơi mà thật ra chiêm nghiệm cuộc sống sâu sắc thiệt Thị à! Người của công chúng ui, tui đang buồn không có ai cùng ngồi bên cho đỡ buồn nè. Hay là ra quán Bích Câu ngồi nhìn mây nước hè. 8g30. Ok?w-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huhu...
      Tưởng anh Rhum mời chỉ có một mình NT (cho nó...tình)
      Té ra tới nơi thấy có thêm "một người chình ình" nữa, nên NT dzọt dzìa rồi anh ơi! :))

      Xóa
    2. Tới quán, thấy không như ý, dzọt dzìa cái rẹt! Quả đúng là TỰ ZO!
      Tự zo NHƯ ri thì phải tìm cách ràng buộc THỊ lại thui!:8)

      Xóa
  29. Theo em thì thuộc tính của con người chắc chắn là tự do. Khi mới sinh ra thì hắn tự do hoàn toàn. Khốn thay, cuộc đời đã kịp thời phủ lên hắn bao nhiêu là mối ràng buộc để đến nổi hắn coi đó như một phần đời mình. Hàng ngày hắn vẫn "vô minh" dang rộng vòng tay đón nhận thêm nhiều dây dợ ràng buộc mà bỏ xa dần cái gốc gác tự do "như thị" của nó, hu hu...Cũng vì thế mà cuộc đời này mới đáng...yêu làm sao, hi hi...

    Bỗng nhiên lại muốn được như "bạn nó ôm nó thương cảm, tui thấy thương bà quá hà". Tự do hoàn toàn đấy, không bị ràng buộc tí nào đâu Chị ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Túy nè!
      Chị lại nghĩ vầy, nếu thuộc tính của con người là tự do thì chỉ có nước...chết!
      Vì, thật ra, con người là một sinh vật yếu đuối nhất (mà thường khoác lên mình nhiều khả năng mạnh mẽ nhất, để dấu đi thân phận yếu đuối của mình)
      Nếu một đứa bé mới lọt lòng, không được sự hổ trợ của những "tương quan, tương duyên" cận kề thì chỉ có...tự do chết!
      Ngay cả sự có mặt của mình trên cuộc đời này, con người đâu có được...tự do quyết định?
      Chắc chỉ có cái tự do...chấp nhận mọi cái để thấy cuộc đời này mới đáng...yêu làm sao, hihi...
      Túy ha? ;)

      Xóa
    2. Có thể cái "Tự do" theo suy nghĩ của chị khác với "Tự do" mà em đề cập tới. Em muốn nói đến cái tự do tối thượng không những của con người mà của cả vũ trụ này, cây cỏ, muông thú, mây gió, ...

      Con người là một sinh vật như vô số sinh vật khác trong vũ trụ. Hắn may mắn có được ý thức nhưng cũng bất hạnh cho hắn vì cái gọi là "ý thức" đó. Vì đó mà hắn nghĩ ra bao nhiêu là khái niệm "yếu", "mạnh", "sống", "chết"... đủ cả. Khi chị bảo "con người là một sinh vật yếu đuối nhất (mà thường khoác lên mình nhiều khả năng mạnh mẽ nhất" thì chị đang sống trong cái ý thức của con người. Thực ra làm gì có mạnh có yếu, làm gì có sống có chết...đó là những sản phẩm của con người. Ngay cả khái niệm thời gian cũng do con người nghĩ ra, một thiền sư bảo “Nếu không có loài người trên trái đất này thì cũng không có thời gian”.

      Một bông quỳnh nở và tàn chỉ trong một ngày, một chậu hoa lan tồn tại hàng tháng. Chúng nó có nói đến chuyện mạnh yếu sống chết gì đâu. Nếu hỏi một đám mây: bây giờ là mấy giờ, ngày hay đêm thì chắc đám mây sẽ nhăn răng cười mà rằng: “Thật là những chuyện vớ vẩn, để yên cho ta ngao du sơn thủy”. Một đứa bé sinh ra do không được sự hổ trợ của những "tương quan, tương duyên" rồi nó chết nhưng nó có biết là nó "chết" đâu, là người lớn bảo thế, hay nó lớn lên rồi thì mới tiếp thu khái niệm sống-chết từ người khác...

      Một người tự do thực sự thì tự do cả với cái chết, đối với họ không có cái chết, hay sống chết là như nhau, "buồn vui kia là một". Muốn có được tư do như thế con người ta phải DŨNG CẢM cởi bỏ hết mọi ràng buộc ở đời để sống bằng cái lõi tự nhiên như nhiên của nó, như mây trời, như cây như cỏ... Khốn thay điều này khó quá, không ai đủ dũng cảm mà rời bỏ những lớp vỏ ràng buộc đã lưu cửu hàng triệu triệu năm nay. Tuy nhiên nói như thế không phải là không có người đạt được sự tự do tối thượng, điều này thì chắc chị biết, họ không tin vào-không nghĩ về sự chết, họ sống đến những hơi thở cuối cùng.

      Có thể em hơi lí thuyết và còn lâu em mới đạt được "tự do" như thế nhưng em tin sắt son vào những chiêm nghiệm của mình chỉ để mà phấn đấu chị ạ, mặc dù biết rằng đến hết đời mình cũng không thể trở thành người "Tự do" đúng nghĩa. Dài dòng văn tự tí, mong chị không lấy làm phiền lòng, hi hi.
      Chúc chị luôn vui khỏe.

      Xóa
    3. Còm hay và súc tích như một entry!

      Xóa
    4. Túy nè!
      Vì cái tự do tối thượng mà Túy đề cập tới cho nên chị mới lật lại cái ràng buộc của con người.
      Giống Túy, chị nghĩ, con người luôn tự hào mình là một dạng động vật cấp cao vì có ý thức.
      Nhưng cũng vì cái ý thức đó nên con người đau khổ, rồi lại có "ý thức" muốn thoát khổ.
      Nhiều khi cũng muốn chẹp miệng nói theo Nguyễn Công Trứ "Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo"
      Lại muốn đừng làm cái động vật cao cấp này!
      Nhưng, dù muốn hay không, mình cũng đã là người, nên cái "ý thức" người cũng đang vận hành theo cái nghiệp lực của nó.
      Cho dù vẫn thấy thấp thoáng cái tự do tối thượng của vũ trụ, nhưng để đạt được, thì chị cũng như Túy, cũng như toàn bộ nhân loại, hổng biết khi nào mới hưởng được trọn vẹn cái hương vị tự do này, Túy nhỉ?
      Rất vui vì Túy đã cùng chị trăn trở về "Tự do"
      Hihi...Cũng là..."Tự do" đó chứ! Túy nhỉ?

      Xóa
    5. Chị cũng muốn nói về lời còm của Túy giống như cụ Nô, nhưng cụ Nô đã nói dùm chị rồi, nên chị hổng có "đồ" thêm nữa đâu! :D

      Xóa
  30. Lâu quá không thấy NT sang nhà mình.Trân trọng kính mời !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dzậy là bạn hông biết rồi, mình vẫn qua thường xuyên để đọc thơ của bạn, nhưng vì mình hổng biết làm thơ cả cảm nhận cũng hổng dám có chắc đúng không, nên đọc xong rồi, mình rón rén ra về đó chớ!
      Cũng tính hôm nào "vận mười thành công lực" để dấu vết ở lại nhà bạn, nhưng vẫn còn run, chưa dám...
      Xin bạn rộng lòng thông cảm trước nha! :p

      Xóa
    2. Xin lỗi nhé!Mình chờ hoài...cũng tủi cái phận đó mà!Bởi mong thôi,chẳng trách đâu,bạn còn bộn bề...cuối tuần an vui nhé NT!

      Xóa
  31. Hóa ra là gặp cành BỨA này...
    Tuyệt. Chị không viết nổi thế này đâu! NT à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị...
      Ý chị nói em "đâm ngang" như cái cách mọc cành của cây Bứa đó hở?
      Huhu...

      Xóa
  32. ''..HỔNG CÓ NGƯỜI ĐÈ ,MA ĐÈ CŨNG ĐỠ VÃ ...''viết hay lắm chủ nhà à -

    Trả lờiXóa
  33. Cũng thú vị thiệt đấy chớ cô nhở.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi thấy meocon ghé thăm và thấy ...cũng thú vị. )

      Xóa
  34. "Thời tự do, tự chủ" mà sản xuất "ẻn" ít hơn "thời bị cấm vận" đó nghen đó chị NT ơi!
    Mọi người chờ sự bứt phá sau khi buông bỏ của một tâm hồn trỗi dậy đó chị à !;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gõ thừa chữ " đó" sau rồi, hu hu, hổng dám sửa ,sợ nó nuốt trộng comment chị ạ, chị hiểu dùm em zới!

      Xóa
    2. Hihi...
      Cũng vì cái thời tự do tự chủ này nên mới ít tập trung sản xuất ẻn đó chứ, Hồng Loan.
      Đã khám phá xong "Đứa con của chĩ"
      Sẽ có một cái mail cho HL để "bày tỏ nỗi niềm" nhé!:D

      Xóa
  35. Giọng văn hay quá ! Chúc NT vui khỏe luôn & có hứng để viết nhiều ... nhiều
    ( và có thời giờ rảnh để chọc các bạn bloggers-nhứt là chàng Nobita nghe ! )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Dzậy mà NT đợi nơi anh Dũng câu còm bất hủ: Tuyêt...dzọng!!!
      Trước khi chọc các bạn blogger, NT... chọc anh Dũng trước đó!
      Cấm giận à nha!!! :p

      Xóa
  36. *Lúc bị ràng buộc thì muốn tự do, lúc tự do thì lại thèm được ràng buộc!
    Con người luôn luôn gào thét đòi tự do nhưng lại không dám buông bỏ ràng buộc...
    Cứ loay hoay mãi trong cái vòng lẩn quẩn, không thoát...
    Vậy thì, thuộc tính của con người là ràng buộc hay tự do, ta?
    * Trên đời này có những cái " Không có thì thiếu Có thì thừa " Tự do & ràng buộc Mối quan hệ Tỷ lệ nghịch !!! như con giao hai lưỡi !! có cái này không có cái kia..! Muốn thoát khỏi sư ràng buộc chỉ còn cách tôn thờ '' Chủ nghĩa độc thân MUÔN NĂM.. Vậy mấy ai có được ? Người bị mất tự do.. mới thấy giá trị khi được tự do..? Khẩu hiệu '' Không có gì quý hơn ĐỘC LẬP TỰ DO Chăng phải là nguồn vui HP của người bị mất tự do đó sao !.

    Trả lờiXóa
  37. Hihi...
    Thật là nghịch lý, anh ha?

    Trả lờiXóa
  38. Chị lúc nào cũng "tưng tửng"
    Nhưng đúng là : ngủ với nhau thì có gì lo. Thức cùng nhau mới ...oách

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Lên đầu trang
Xuống cuối trang