Trang

5 thg 5, 2014

Đói

Chợt nhớ tới câu chuyện "đói" của một thằng bạn năm xưa...
Chuyện nó chỉ nhớ mang máng, nhưng cái cảm giác sợ hãi đến kinh hoàng đó, có lẽ sẽ đeo bám nó tới chết...

Thằng này người Việt gốc... Tàu, sau ngày thống nhất nước Việt, nhắm sống không nỗi với tình hình đất nước đang trong thời kỳ... nhập nhoạng, gia đình hắn móc nối với một số người tổ chức chuyến vượt biển để đi tìm... miền đất hứa!

Nó chỉ biết tin đó sau khi gặp lại hắn, nghĩa là sau khi thằng đó mãn hạn cải tạo, cải tạo để xóa đi cái ý tưởng dám bỏ quê hương đói khổ mà đi tìm cái đói khổ nơi đất khách quê người...
Một thằng đã từng nổi tiếng là đẹp trai, là phong độ, là chịu chơi...
Mà cái thằng nó gặp lại vào thời điểm đó, dòm thấy mà đau lòng... 
Cái bộ dạng hắn rũ rượi, nhếch nhác và ngơ ngơ ngác ngác đến... tội nghiệp!

Nó gặp hắn đang lang thang trên đường với bộ điệu thờ thẩn...
Ốm tong teo trong bộ áo quần thùng thình, nhớp nhúa...
Mắt nhìn tận đâu đâu. giống như tất cả mọi vật trước mắt là vô hình
Hắn đang miên man với một hình ảnh nào đó đến mức không cảm nhận được cái nắm tay của nó với hắn và tiếng kêu thảng thốt của nó:
Thuận hả? Phải Thuận không? Sao vầy nè Thuận?

Hắn nhìn nó như một người lạ, ứ ứ trong họng, Ờ Ờ...
Rồi hắn cũng nhớ ra nó, sau một hồi nó nhắc nhở, hai đứa mình là người quen...

Nó lôi hắn vào một cái quán cafe gần đó, sau một hồi tỉ tê tâm sự, nó mới hiểu ra cái thay đổi hình tướng của hắn chẳng nhằm nhò gì so với cái thay đổi nội tâm của hắn đang xâu xé trong lòng...

Dễ sợ lắm bà ơi, thật là dễ sợ...
Hắn vừa kể cho nó nghe và vừa khóc rưng rức như một đứa trẻ con...

Đói, đói, khủng khiếp lắm... bà không biết đâu!

Chuyện nghe qua tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết, mà khi nó nghe chính miệng thằng bạn nó kể, nó cũng không dám tin đó là sự thật...
Chỉ có một cảm giác lặng người, hoang mang khi nhìn vào cái đôi mắt thất thần đẫm nước của hắn...

Tui không biết chính xác trên tàu có bao nhiêu người, chỉ thấy chen chúc già trẻ lớn bé, tất cả đều câm như hến, kẻ ngồi người nằm, di chuyển dưới hầm tàu như những bóng ma, thỉnh thoảng có tiếng ú ớ của con nít khóc bị cái tay người lớn vội vả bịt lại

Không biết khâu tổ chức ra sao mà lênh đênh trên biển hoài cho đến khi hết dầu mà vẫn chưa thấy cái bờ cát nào để cập bến, bốn bề mênh mông toàn nước và nước, hắn nói, bà biết không, lúc đó tui sợ lắm, chỉ ước mong sao, được trở lại đất liền, nghèo khổ, cực nhọc sao tui cũng chịu được hết, miễn là không phải nhìn chung quanh toàn nước như thế...

Cho tới lúc...
Lương thực dự trữ hết, nước ngọt hết...
Trời lại nắng ráo, không có một giọt mưa...
Những con người sống dở, chết dở trên tàu bây giờ mới bắt đầu nhốn nháo, kẻ lo âu, người khóc lóc...
Những cặp mắt dõi tìm giữa biển thênh thang một con tàu bạn để cầu cứu...
Không một tia hy vọng nào...
Con tàu cứ trôi dập dềnh trên mặt đại dương bát ngát...

Sau khi lật tung hết tất cả cái gì có thể ăn được, ăn hết...
Ngay cả những đồ dùng bằng da, như ví, như giày, như dép, người ta đem nấu lên cho mềm rồi ăn, chỉ để đánh lừa cái bao tử...
Rồi cũng hết, những con người đói lả, nằm la liệt, tay chân còn không cục cựa được, huống hồ là... la khóc...
Đã lác đác có vài người mê đi vì kiệt sức...
Tui nằm đó, bên cạnh hai đứa em gái và ông bà già, không ai còn nói lên được lời nào, những bàn tay từng bám víu lấy nhau cũng rời nhau ra vì không còn sức để nắm lại...
Lúc đó, tui không biết đã mấy ngày rồi, tụi tui không còn được có cái gì cho vào miệng, thời gian lúc đó đối với tui như dài vô tận!

Lúc đó, tin không, tui bắt đầu ăn bằng ảo giác, dù mắt nhắm hay mở, tui vẫn thấy trước mắt toàn là thức ăn, nào bánh mì, nào thịt, nào bánh, nào chè, nào cháo... 
Tất cả rỏ ràng đến mức, tui có thể nắm lấy để đút vào mồm, và nhai, và nuốt...
Xung quanh tui, lúc đó, tất cả mọi hình ảnh, sự vật... đều biến thành đồ ăn!
Và quá nhiều đồ ăn cứ lởn vởn nhảy múa trước mặt làm cho cái đói nó xâu xé tui dữ dội hơn, mãnh liệt hơn!
Bây giờ nhớ lại, tui không biết, lúc đó cái đói sinh học hay là cái thèm ăn, đã khiến cho cả toàn thân tui cứ bủn rủn, tui lả đi và chìm trong cõi mơ toàn thực phẩm!

Cho tới lúc...
Trên tàu bắt đầu có người chết vì kiệt sức, hắn kể tiếp, hắn nghe mọi người bàn bạc gì đó với nhau về luật "bắt thăm sinh tồn" của nghề biển, là làm thịt người chết để cho những người còn sống ăn để lấy sức chống chọi đợi tàu tới cứu!

Người ta chia nhau ăn thịt người bà ạ, hình như tui cũng có ăn nữa... nói tới đây, hắn bắt đầu nôn ọe, hắn cúi gập người, phun ra bằng hết cái ngụm cafe hắn vừa nhấp môi, chất nước nâu đen kèm với những giọt nước mắt ràn rụa của hắn lúc đó làm cho nó cũng... đồng chung ói với hắn!

Cho tới lúc...
Hắn nghẹn ngào kể tiếp sau cơn nôn thốc nôn tháo, không biết đã ăn bao nhiêu người bà ạ...
Cho tới lúc...
Đứa em gái nhỏ nhất của tui kiệt sức, rồi em chết, má tui phải chồm người nằm đè trên xác em để không ai biết là em không còn sống!
Cả nhà tui ai cũng kinh hoàng khi nghĩ đến cái cảnh em sẽ bị đồng loại nhai nuốt như tui đã từng... nhai nuốt đồng loại!
Bà ôm nó cho tới lúc bà cũng chết theo nó luôn!
Cho tới lúc...
Cả thể xác và thần kinh đều tê liệt đi vì đói và khát, tui không còn biết gì nữa, ngay cả đau khổ, ngay cả suy nghĩ, mọi thứ nó cứ lâng lâng, nhẹ tênh, tui tưởng tui đang bay hay đã chết bà ạ!

Nhưng, như bà thấy đây, tui còn sống...
Một chiếc Tàu của Liên Xô, kéo chiếc tàu của tụi tui chỉ còn ngoi ngóp hai mươi mấy mạng, trả về lại Việt Nam...
Ba tui và đứa em gái còn lại của tui cũng đã chết đói trên tàu...
Chỉ còn lại mình tui, tưởng chết nhưng chưa chết, sau khi được cấp cứu bằng ăn uống ở bệnh viện, đám người còn sót lại phải đi vào trại cải tạo để trả giá cho cái tội vượt biên trái phép...
Và tui bây giờ như thế này đây, tui mới ra trại có mấy ngày, đang ở nhờ nhà một người bà con...

Trừ lúc ói, nó ngậm miệng như một người câm, không thốt ra được một lời nào!
Có lời nào đủ xứng đáng để chia sẻ cho cái số phận mà thằng bạn của nó đang gánh chịu?

Cái đói khủng khiếp vậy sao?
Nó sợ đói!
Quá sợ!


P/s
Mấy hôm nay loay hoay với cái nỗi sợ đói mà nó không ra hồn người gì cả, nên không tắc mọi thứ mới là lạ!
Kể ra thì... nhục với thiên hạ, mà không kể thì... tự nhục với chính mình, nó đành bắt những con chữ chịu nhục dùm nó một ít, gọi là... tự kỷ vậy!
Huhu...















53 nhận xét:

  1. Đói mà ăn thịt người kể cũng phải ói!Không đói mà ăn đồng loại cho vinh thân phì gia,sống tềnh hênh cái mặt đến lạ !
    Tắc lâu quá nhỉ ?Cũng là bạn đấy thôi !

    Trả lờiXóa
  2. "Kể ra thì... nhục với thiên hạ, mà không kể thì... tự nhục với chính mình"!
    Xem ra bây giờ những kẻ (hư danh hữu thực) Không kể để khinh thiên hạ, mà kể thì sợ thiên hạ khinh còn đáng sợ đó "nó" ơi! :8)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Mình thấy "tự nhục" nó trầm trọng hơn là nhục với thiên hạ, nên đành "tự thú" cho nó... lành í mà bạn!

      Xóa
  3. Bản chất của cái gọi là "cuộc sống" Nó ngiệt ngã thế đấy bạn ạ! Làm lấy để ăn để tồn tại, không ổn...Tranh cướp để tồn tại mà đỉnh cao là ăn thịt lẫn nhau... Là thế đấy ...Tớ cũng thấy khủng khiếp. Bạn già của tớ mới chỉ nghe kể cũng đã sợ vãi...ra rồi. Tớ tìm thấy ở bạn sự nhân hậu và còn nghĩ thêm về bạn nữa cơ...
    Bạn không thiếu cơm ăn nước uống đâu, bạn không đói cơm khát nước đâu ... Nhưng bạn đang đói về tình, về linh tinh những thứ này đều thuộc tinh thần. Khổ nỗi đói về tinh thần còn gớm ghê hơn cả đói cơm, khát nước. Tranh dành hay đánh ghen và tương tự cũng là hành động ăn thịt lẫn nhau về tinh thần đấy ... Ều tớ cứ liên hệ và nghĩ đến bạn già của tớ mà THƯƠNG...!
    hè hè !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe... Ông bạn già dám cả gan nói tui vừa đói tình vừa khát tình nữa saoooooooooooooooo?

      Xóa
  4. Xin được :bh vì đã thông không còn tắc nữa ... Bạn đã khỏe lại rùi...Hi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hic... Tui đang tính thông mà tại ông :bh tui, làm tui "tắc " tiếp đây nè!

      Xóa
  5. Hết "tắc" rồi chợt nhớ chuyện "đói", chắc chưa thông hè!!!???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe... Cụ Nô hiểu tui ghê hè! Đói quá nên thông hông nổi đây!

      Xóa
  6. Chào mừng chị tạm thời "thông chữ". :)) Và hi vọng sẽ thông mọi thứ và thông liên tục chị nhé.
    Em đã đọc "Bên thắng cuộc" của Huy Đức, đã phần nào hình dung về "vượt biên".
    Nhưng cái đói như này thì lần đầu em biết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thấy đó, mới tạm thông một chút, nên tắc tiếp đó!
      Còn nói về "đói" thì "muôn hình vạn trạng" em ơi!

      Xóa
  7. Câu chuyện của người bạn chị thật là kinh hoàng! Chuyện vượt biên hồi những năm bảy mấy vẫn luôn là nỗi đau đớn của cả một dân tộc. Nhưng còn những nỗi đau khác dường như chưa kết thúc đâu, phải không chị! Có gì đó nhói lòng khi đọc cái PS của chị. :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OM ơi! Em nói chính xác! Cái PS mới là thực trạng não nề của chị! Hihi...

      Xóa
  8. May rủi,rủi may...thật khủng khiếp khi số phận khắc nghiệt với bạn của NT !

    Trả lờiXóa
  9. Những kẻ gây ra cái bi kịch ĐÓI ấy là ai, là cái gì.
    Hàng triệu người như bạn nó chớ không ít đâu,
    dẫu sao thì bạn nó vẫn còn được sống

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TCS nói luôn luôn đúng
      Gia tài của mẹ là nước Việt buồn !!

      Xóa
    2. Như thị em lại nghĩ, thà chết hơn sống như vậy anh Bu ạ!

      Xóa
  10. Trả lời
    1. Giáo ơi! Bạn chị hay là... Chị "Kinh khủng khiếp quá!" hở Giáo? :D

      Xóa
  11. Thực ra, tự mình khởi Ý , tự mình HÀNH ĐỘNG và rồi tự mình NHẬN LẤY KẾT QUẢ. Biết bao người vượt biển thành công, nay trở về huênh hoang với những đồng đô la. Những người này họ không ói khi nhớ lại vì đói mà ăn thịt nguòi mà họ ói khi nghe nói đến ĂN NHẬU . ĐỜI LÀ THẾ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như thị không hiểu rỏ ý của anh lắm anh NNT ơi! Anh có thể giảng lại cho Như thị hiểu không hở anh?

      Xóa
    2. Thành công và thất bại là hai mặt của cuộc đời. Dẫu thành công hay thất bại người ta vẫn CHÌM ĐẮM trong CẢM XÚC cả !!! Mà cảm xúc thì luôn nội kết và khổ đau ( ói nào cũng là ÓI cả )!!!

      Xóa
  12. "loay hoay với cái nỗi sợ đói mà nó không ra hồn người gì cả, nên không tắc mọi thứ mới là lạ!"
    Tre em cho rằng người ta "không ra hồn người" vì đói thì ít mà vì sợ đói thì nhiều chị Như nhỉ!? CT em cũng sợ lắm chị ui. hic. Làm thế nào để thắng nó bây giừ!
    Chị đừng sợ quá chị nhé. Em thấy về tinh thần, ít ra chị có rất nhiều bạn bè ở xung quanh, như anh Sỏi ở dưới kia chẳng hạn :). Như ong nâu... Còn về vật chất thì... có lẽ như anh Sỏi đã nói. Mà bạn bè, hỏng lẽ mình đói họ lại để mình yên mà đói sao???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Cầu tre ơi! Chị đang sợ đói nên "la làng" lên để bạn bè biết mà " không để yên cho chị đói" đó mà! :))

      Xóa
  13. Chuyện nó nghe kể mà nó kể lại như chính nó đã trải qua!:b).
    Hết tắt cái này lại tắt cái khác! Tự nhiên thấy "ghét" nó dễ sợ!
    Tắt, đói, tiếp theo kể về "tu" nhé! (Tu vẫn hăng chứ?)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe... "tu đạo" thì NT bỏ lâu rùi! Giờ chỉ còn "tu chai" thôi anh Thành ui! :))

      Xóa
    2. Ý tui nói cái vụ "tu cáp" đó kìa! (nghe mà ớn, không giữ kỹ dễ bị đứt như chơi) ) =))

      Xóa
  14. Cái tự kỷ này không phải ai cũng làm được đâu nhé chị, hi hi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Chuyện jkyr này nhỏ như con thỏ, ai mà mần không được hở Út cưng?

      Xóa
  15. Chị ui, chị có nhà không đó?:(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Nhà chị đang "cầm" cho ông Gúc Gồ rồi Cầu tre ui!!!

      Xóa
  16. Chị ui, chị ở đâu mau về đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đang "tha phương cầu thực" Cầu tre ạ! ;)

      Xóa
  17. Hôm nào mời nó ra Mười Đô ăn lẫu cá mú cho đỡ đói, nhể? hi hi...

    Trả lờiXóa
  18. Được ra Biển cả cưỡi sóng to 1 phen....Nhục mấy cũng cam mà NÓ ! hì..hì
    THÍCH NGHE CHUYỆN XƯA.

    Trả lờiXóa
  19. "Đói" và "bí" đều là nguyên nhân dẫn đến "Tắc" và chết!
    - Đói: Không có đầu vào thì dẫu mẻ không có ăn thì mẻ cũng phải chết! Nếua không phải chết thì phải chọn 1/2 con đường (ranh giới mong manh của sự sống và cái chết). Người Cộng sản ngày xưa thà nhịn đói tuyệt thực đấu tranh để bảo về khí tiết cách mạng (sống vinh còn hơn chết nhục). Còn những kẻ ham sống, sợ chết (ở bên nào cũng vậy) thì thà ăn thịt đồng loại, hay thịt của người thân để được sống - Nhục! (Khác hẳn câu chuyện Thoại Khanh - Châu Tuấn của VN ca ngợi người con dâu hiếu thảo đã cắt thịt của mình để nuôi mẹ chồng).
    - Bí: Nếu có "đầu vào" mà không có "đầu ra" thì chắc chắn trong hệ thống tiêu hóa đã bị "TẮC" không thông. Nếu không có biện pháp "tháo bí", bụng sẽ chướng to, gây nhiễm trùng cấp và chắc chắn sẽ được chết!

    Vậy là có ăn cũng chết, và không có ăn cũng chết! Nhục hay vinh cũng đều chết:D!

    Trả lờiXóa
  20. Tha phương cầu thực dzui chị nhỉ. Em định cơm nắm muối vừng vô NT thăm chị mà thiên chả thời, nhân chả hòa. Đành lại trông vào vụ hè sau thui.
    Khi nào đói thực mà chị hổng có chê cơm nắm thì rung dây em gởi vô chị nhé ...😊

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Vậy là chị đây đã có Cầu tre bảo kê rồi ha? Vậy chị cứ yên tâm mà.... đói nhé?
      Và hẹn em mang cơm nắm vào Nha Trang để cứu đói cho chị...

      Xóa
  21. theo lời tả của chị Giáo làng làm em thật sự tò mò, và em đã tìm đến trang blog chị.
    Ngay bài đầu tiên em được đọc. Cảm giác đúng như chị Giáo nói. " cứa vào lòng " - từ của chị giáo khi đọc văn chị viết đấy. Hay lắm chị ạ.
    Mỗi ngày bình yên chị nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn lời khen và cả lời chúc của em nữa, Có Khi nào....w-)

      Xóa
  22. Lâu quá không thấy NT lên bài mới,ngỡ đang bế quan.Qua nhà G.biết bạn đang bận ra sách.Cũng khéo phượng tiện cả thôi.Chúc khỏe nhiều để viết !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi..." Phương tiện" hoài mà chả thấy "Cứu cánh" đâu?

      Xóa
  23. Em ăn ngày một bữa, thế là kéo dài được ba lần không đói ngày mai rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Biết "Cần kiệm, liêm chánh, chí công vô tư" quá ha cưng!

      Xóa
  24. hi hi cái đói về vật chất mang tính tạm thời ăn vào hết đói luôn. cái đói về TINH THẦN CÒN ĐÁNG SỢ HƠN NHIỀU...!!! TRONG ĐÓ ( đàng trong ) THẾ NÀO kO BIẾT !!! ( đàng ngoài ) đang có dịch BỆNH VIÊM MÀNG TÚI MÃN TÍNH NHƯ THỊ Ạ !!! nhờ bạn mua rùm toa thuốc chữa gời ra theo địa chỉ này nhé (01683995579 ) xin cảm ơn & hậu tạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Phải trực tiếp khám bịnh, Bác sĩ mới dám kê đơn, anh Hướng đặng ngọc ui!!!

      Xóa
  25. Bạn có thể đến trực tiếp tại Nha khoa Đăng Lưu để được hỗ trợ thăm khám hoặc tư vấn miễn phí về các dịch vụ thẩm mỹ chỉnh nha cấy ghép implant giá bao nhiêu bạn sẽ có một số kiến thức thẩm mỹ nhất định cùng một sự trải nghiệm tuyệt vời!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Lên đầu trang
Xuống cuối trang