Trang

29 thg 11, 2011

nhậu

Hôm qua, thành phố của nó ôi sao mà đẹp một cách lạnh lùng, đẹp như người đàn bà đã về chiều mà vẫn còn lưu lại nét kiêu sa của một thời xưa cũ.
Cả một màu xám giăng khắp không gian, bầu trời như thấp hơn, như muốn ôm tất cả thành phố nhỏ này vào lòng.
Buổi sáng, cơn mưa phùn kéo qua thành phố biển, giăng những giọt nước nhỏ như rụt rè tỏ tình,lời yêu còn e ấp, ngại ngùng một lời từ chối của trần gian?
 

Rồi hình như nhận ra sự đồng tình của đất, những giọt nước như tự tin hơn, mỗi lúc một vội vã hơn, cuống quýt hơn, rồi dồn dập như dốc hết tàn hơi của một ông già hấp hối yêu, trút hết tất cả những tinh lực còn sót lại.
Rồi chết cũng đành lòng mãn nguyện.
Đất trời đang tấu khúc giao hoan.
Xám ngợp cả không gian.
Làm trần gian cũng lên cơn động tình.
Nhậu thôi các chiến hữu ơi!

Kế hoạch được vạch ra, địa điểm được ấn định, danh sách bạn nhậu được thống kê.
Chuẩn bị cho một cuộc nhậu vang trời đất.
Như muốn khẳng định với Đất Trời, là vẫn còn đây những đứa con của Ngọc Hoàng đấy nhé!
Đất Trời cứ thỏa thích "yêu đương" đi.
Tụi tui sẽ là chứng nhân, dĩ nhiên kèm theo đại diện là những chai bia mang tên thần men.
Đất trời cứ say tình đi, tụi tui say men! Hehe...

Chỗ nhậu quá ư lý tưởng, một cái quán ven sông, dòng nước đang đục ngầu phù sa, nhưng vẫn êm đềm trôi, mặc cho cái yêu của Trời đang trút hết nỗi niềm đam mê cho Đất, dòng sông như đang nói mặc cho biến đổi của đời, ta vẫn là ta, là  nơi chuyển đổi các thăng trầm của thế sự,
ta vẫn cứ chuyển tải những thông điệp của vũ trụ, như một lao công cần cù, không biết mệt mỏi, cho dù cũng có những lúc vất vả, nhưng không hề than thở, oán trách tại sao?

Quán vắng không có khách, có lẽ người ta lười đội mưa để đi, hoặc là đang cuộn mình trong chăn ấm thưởng thức cơn mưa đầu đông.
Khi nó đến thì đã có ba tay nhậu sĩ chình ình chễm chệ ở một góc quán, trên bàn đã có vài chai lưng, dưới bàn lăn lóc vài chai cạn...
Nhưng mà có lẽ chưa "nóng" đâu, nhậu sĩ mà? Một tay, thường chục chai là chuyện nhỏ... như cọng cỏ!
Sự có mặt của nó nữa, mới có bốn ngoe, nhưng không sao, "trà tam tửu tứ"
Tạm đủ!
Thủ tục chào hỏi xong xuôi, bắt tay ông này, ôm ông kia, đá lông nheo ông nọ.
Coi như rồi sự ra mắt.
Nó là giống cái độc nhất trong nhóm nhậu.
Nhưng mà hổng có..."lại đực" đâu nhé!
Đàn bà 100%.
Hihi...

Nhưng mà mấy đấng mày râu này đôi lúc cũng xử bất công với nó lắm lắm, nhớ có lần vào ngày phụ nữ 8/3 hay là 20/10 gì gì đó, đợi quài mà hổng thấy thằng cha bạn nhậu nào của nó chúc mừng hay tặng bông gì ráo trọi, nó gọi điện hỏi thì mấy cha đó trả lời:
Ủa? Tui tưởng tui với bà cùng hệ chứ!
Pó tay!

Nói là nhóm nhậu sĩ nhưng đừng tưởng là dân cù bơ, cù bất, bét nhèm đâu nhé? Trong nhóm thành viên toàn là những tay có tầm cở, sự nghiệp đàng hoàng, kiêm luôn là nhà văn, nhà thơ, đầu óc chứa toàn văn thơ chữ nghĩa.
Riêng cái bụng thì to to hơn một chút,
để chứa cho được cả một khối lượng nước vô tận trong mấy chai bia kia chớ?
À mà quên nữa, còn một dụng cụ để thoát nước nữa?
Có vô mà hổng có ra, bể ống nước có ngày!
Haha...

Chỉ có nó là một tay làng nhàng, hổng ra làm sao, kiến thức đúng là nhỏ... như thức ăn của kiến.
Nghề nghiệp, lăn lóc chợ đông.
Lại thất chí giữa chợ đời.
Được tham gia vào nhóm chỉ có mỗi một tiêu chuẩn.
Biết nhậu!

Biết nhậu ở đây phải hiểu là nhậu tới bến à nha?
Ai tới đâu, nó tới đó.
Không say không dzìa!
Nhưng lúc nào cũng giữ phong thái đàng hoàng,
có nghĩa là có nhiệm vụ bỏ đá, rót bia, phân phối mồi cho các chiến hữu.
Dù gì đi nữa cũng là phụ nữ độc nhất trong bàn mờ?
Thiên chức là phục vụ mấy cha đàn ông "con nít to xác"!
Đồng nghĩa là "dâng mồi, rót bia" chớ hông phải là "cơm dâng, nước rót!"
Hihi... đừng có la lớn, quý bà phu nhơn của các ông mà nghe được, thì nó chỉ có môn mà"độn thổ" hoặc "đằng vân" thì mới an toàn tính mạng!

Nhưng mà mấy cha này keo lắm cơ! Không bao giờ "bo" cho phục vụ nữ này cả? Thậm chí có lúc nó phải móc túi ra góp khi mà số tiền thanh toán tăng quá mức theo cảm hứng dâng trào.!
Gì chớ hứng thì mấy cha này có thừa!
Khi mà "tửu nhập" thì văn thơ mấy cha "xuất" ra ào ào như thác lũ.
Ngăn không kịp!

Bốn tay trong bàn đều là bloggers.
Chỉ có một tay blogger  nhất, có bề dày lịch sử hơn một năm.
Còn lại là mới tập tểnh vào nghề thôi,
Cho nên có những cái cười ra nước mắt!

Thương nhất là cái tay già nhất đám, ổng mới có bảy hai cái xuân xanh chớ nhiêu?
Tay này là một ngoại lệ đặc biệt.
Hán ngữ, Pháp ngữ... làu làu, thông thái.
Việt ngữ chắc cũng... rành luôn!
Cái sự sáng tác của cha này phải nói là dễ nể.
Bản thảo chất cao hơn cả chiều cao hơi bị khiêm tốn của chả.
Không biết chả viết vào lúc nào khi công việc của chả dày đặc.
Hành nghề làm thầy địa lý, coi ngày cưới hỏi, ma chay, kiêm luôn chữa bệnh vô sinh cho mấy bà hiếm muộn, (chữa bằng mẹo hay bằng phép gì đó, chớ hổng phải bằng thực lực đâu nha? chớ có hiểu nhầm mà ảnh hưởng đến thanh danh của chả!)
Khách hàng của chả cũng nườm nượp.
Có lần, nó giỡn, tui chưa có con gái, ông mà làm phép cho tui có được một đứa, ông muốn gì tui chiều ông mát xế luôn!
Hehe... Ông mà làm được... chít liền!
Tui qua tuổi...sản sinh rồi ông ơi!

Đã vậy thôi đâu, hằng sáng còn phụ vợ nhà bưng bê phở nữa chớ!

Dzậy mà, tác phẩm của chả cao chất ngất, tác phẩm ra tác phẩm à nha, chất lượng có thừa, nhưng mà chả cũng chảnh lắm, bạn bè phải lựa mặt mới cho đọc, nhưng ai được chọn đọc rồi thì sợ chạy mất dép, văn chả viết rùng rợn, trắng trợn, trần truồng!
Chắc là chính chả cũng ngán luôn chả, huống hồ gì ai?
Nhà xuất bản nào mà dám cho ra trình làng những đứa con của chả, chắc dẹp tiệm!
Nhưng mà phải công nhận là những tuyệt tác! với những ai dám nhìn vào đằng sau những đứa con dị hình của chả.
Nói thêm là tay này như một kho dự trữ tài liệu.
Chuyện gì cũng rành, nhớ làu làu nhiều sự kiện, nói chung là "tám hết biết!"

Hehe... nhưng có một chuyện chả chưa biết, Blog!
Mới đây thấy bạn bè trong nhóm đổ xô làm blog, chả cũng háo hức học đòi làm blogger, chả là vô blog của bạn bè đọc, muốn chia sẽ mà comment không được, chả tức lắm, mò quài mà mần không xong, phải triệu cho bằng được tay blogger cũ nhất đám về tận nhà "cầm tay chỉ việc".
Mọi việc cơ bản coi như tạm ổn, thù lao là một chầu nhậu sương sương ở một quán bình dân.
Vấn đề còn lại là thực hành những thao tác vừa được học.

Nhớ lại bửa nhậu hôm chả trả thù lao "cầm tay chỉ việc", chả còn nói tui thích viết hơn gõ bàn phím, nào là có bút viết mới phiêu, ý tứ mới tràn trề, lai láng vv...và vv...
Tới quán, ngồi chưa nóng đít, mới uống có hai chai, chả đã nhấp nha nhấp nhõm đòi về, chả là, chả đang muốn về với cái sự học gõ bàn phím với mười ngón tay điệu nghệ của chả.
Mê làm blogger lắm rùi!
Dzị mà bửa nay chả khoe là tui gõ bằng mười ngón đàng hoàng nha, không phải kiểu mổ cò một ngón đâu nhé, gõ phím như lướt, ý tứ nó cứ trào ra lai láng, như thác.
Cha này quên cái cây viết của chả là cái chắc!

Tin hông? Tối đó nó về mở máy, vô "nhà mới" của chả đã thấy chình ình mấy cái entry, thơ, văn, tạp bút có đủ!
Chưa kể phông nền, avatar, hình ảnh, không thiếu món nào!
Phải nói là cha này già mà sung quá xá cỡ!
Đám sồn sồn này, chả bỏ xa lắc, xa lơ!

Nhìn cái mặt chả đang huênh hoang thành tích mà cười đến chảy nước mắt!
Ánh mắt thì lúng la lúng liếng, sáng ngời ngời niềm vui.
Nụ cười chúm chím ra vẻ ta đây khiêm tốn, chớ thật ra là sợ lộ hàm răng chỉ còn treo có mấy cái!
Dzậy mà có lần chả còn khoe là, tui mà trồng răng lên là đẹp trai bá cháy à nha?
Hú hồn...

Bửa nhậu đó nó phang cho ổng một câu, bộ ông tính giãi nghệ nghề làm thầy và nghĩ bán phở luôn rồi hở? Sao tui thấy ông online 24/24, bộ tính ôm cái máy tính đó mà chết cho vinh quang hay sao dzậy cha?

Em hông biết chớ, qua đây cũng khổ sở trăm bề, qua gõ ráp vần thì tàm tạm ok, nhưng mà mấy cái dấu sắc, huyền, hỏi, ngã nó hành qua muốn chết. Qua phải dán một cái bảng để gần bên, gõ tới đâu dò tới đó, mệt chết mẹ, có khi ý tứ đang ngon trớn, bấm lộn một phím nào đó nó mất hết trơn hết trụi, phải mần lại từ đầu, sướng ích gì đâu em?

Cha mẹ ơi, may hồn là chả còn đang trong thời kỳ mò mẩm mà còn đẽ ra một đống entry chỉ trong vòng có hai ngày, không biết khi cha thạo rồi, thì có lẽ cháy blog! khekhe...

Cha ơi cha, nó đía, mới có hai ngày mà cha có tới hơn chục cái entry, con cố chạy theo cha để đọc và còm động viên cho cha muốn đuối cả hơi.
Tay võ sư "cầm tay chỉ việc" cho chả tay vừa chùi nước mắt (cười quá mạng mà!) chen vào,
Thông cảm đi em, ổng đang đà xả lũ!
Khakha, cả đám cười muốn bể quán, hên là quán chỉ có một bàn của đám già mà sung này thôi, chứ không là người ta kêu xe tới chở cả đám lên Diên Phước!
Có men cộng với cười rú ré như thế,
không đưa đi nhà thương điên cũng uổng!

Rồi như chợt nhớ đến điều gì đó, tay già nhứt đám sau khi làm cạn một hơi hết ly bia, mồi điếu thuốc, nhả ra một đám khói mù mịt, mới rụt rè hỏi cả nhóm, sao tui vô blog của mấy ông thấy tùm lum khách, bình loạn tá lả âm binh, mà blog của tui chỉ có mấy ngoe là các quý vị đây không dzậy?
Tay chủ hàng điện làm ra vẽ rành rõi giải thích (tay này mới làm blogger hơn tháng chớ mấy!)
Ông cứ vô blog của tui, thấy cái tên nào mà còm cho tui đó, nhấp chuột vào là có ngay một em, tha hồ mà tâm tình.
Nhưng nhớ là đừng có khai ta đây là tuổi cao, đức dày nhé, nó sẽ cho ông ra rìa, thì ôi thôi thê lương!
Hết đường "tám" nhé!
Dzậy sao, dzậy sao? Tối nay tui dzìa mần liền, mần liền!
Nhìn chả lúc này như mới lên năm, hí hửng vì được cho quà, sao mà yêu thế!

Còn tay hàng điện này nữa, cũng mới toanh, lập được cái bờ lốc, cũng hối hả viết cho bằng chị bằng em, viết rồi lật đật, hấp tấp đăng, chẳng kịp kiểm tra chính tả, chính tẻo gì cả, có khi chữ một đàng, nghĩa một nẻo, ghẹo chả sao không sửa, chả trả lời gọn hơ, có thấy cũng hổng biết sai mà sửa!
Khakha... Xin lỗi chịu không nỗi!

Ôi, mấy ông bạn già của tui ơi,
còn nó nữa,
đã tới cái tuổi sống qua ngày, chờ qua đời rồi, mà còn bày đặt bờ lốc bờ leo này chi cho khổ quá dzị trời! huhu...
Nhưng là nói vậy thôi, chớ từ ngày chơi cái dzụ này, cả nhóm thấy cũng tưng bừng hơn, hể ráp lại nhậu thì có thêm đề tài chọc ghẹo nhau rồi cười hi hí, cũng dzui!
Chưa kể là ông nào bà nấy sắp trở thành hiền triết hết trơn, hết trọi!
Vì lúc nào cũng như là đang đăm chiêu suy nghĩ để tìm ra vần để làm thơ, hay là tìm cho ra chủ đề mà múa bút!
Rồi thỉnh thoảng có lúc đắc ý, tủm tỉm cười một mình như... đang mộng du!
Cũng xêm xêm hiền triết lắm chớ!
nhưng mà hổng chừng cũng giống mấy người hay đi lang thang, cười...vu vơ!
Híc...

Nãy giờ, dù là đang tám đủ thứ chuyện trời ơi, đất hởi, nhưng cả đám cũng không quên cái mục đích chính tới quán là... uống!
Cũng tranh thủ giữa chừng những trận cười là đưa ly lên, đặt ly xuống, lúc năm mươi, lúc một trăm.
Ngó xuống đất đã lổn ngổn nhiều chai trống.
Nhìn lên mặt người thì đã có kẻ màu đỏ, đứa màu xanh.
Trông ra ngoài sông, trắng xóa một màu, không biết đâu là mưa, đâu là nước.
Đã hơi la đà say!

Chuyển tông văn nghệ, văn gừng thôi!
Đàn sĩ, đàn sĩ lấy đàn ra đi.
Tay võ sư kiêm đàn sĩ.Có ngay, có ngay!

Nó bắt đầu rống.

Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
Thà như giọt mưa vỡ trên mặt em
Để ta nghe thoáng
Tiếng mưa vội đến
Những giọt run run
Ướt ngọn lông măng
Khiến người tên Duyên
Đau khổ muôn niên....

Không dưng, nhìn dòng sông ướt đẫm mưa, lòng nó chợt chùng xuống, muốn hát, muốn khóc.
Mà mới cười như khỉ đây mà?
Sao mà giờ lại muốn chảy nước mắt?
Tại trời? Tại rượu?
Hay tại ta?


Không biết tại cái gì?
Cũng không biết người ngoài cuộc nghĩ gì, khi nhìn thấy một đám vừa già già, vừa sồn sồn, đàn hát, khóc cười...
Sao ta?
Không nghĩ ra...

2 nhận xét:

  1. Nghĩ : Mai rày mình cỡ tuổi nhóm sồn sồn,còn biết nhậu cười đến vui, rồi đàn hát rồi nước mắt như họ thì may mắn quá chừng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Dối trẻ như chị đi, đừng dối già như em thì được thôi mà Ong!

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Lên đầu trang
Xuống cuối trang