9 thg 12, 2011

tiền


Ôi! Tiền ơi! Tớ yêu đằng í!"Từng tờ tiền bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..."

Dạo này làm ăn sao mà "vả" thế không biết? Đóng cái vai ăn mày với đời hình như không được đạt, cho nên mấy anh chàng tiền của nó cứ lần lượt xách dép theo nhân tình khác hết trơn!
Chẳng lẽ ngồi đây mà than thân trách phận, hổng ra làm sao cả?
Thành ra nó tự làm bảng kiểm điểm đây.

Chợt nhớ tới câu Tiền không là tất cả-Nhưng muốn có tất cả phải có tiền! Híchíc... Không biết với người khác thì sao? Chứ với nó thấy ui sao mà đúng!
Nhớ tới cái thời oanh oanh, muốn cái gì cũng có.
Muốn xe có xe. Muốn nhà có nhà. 
Ti vi, tủ lạnh, máy điều hòa... 
Túm lại muốn có bất cứ cái chi chi, từ vật nhỏ tới to, chỉ cần xòe mấy cái tờ xanh xanh, đỏ đỏ, trẻ nhỏ thấy còn ham đó là được thỏa mãn tất tần tật!
Ngay cả những nụ cười của những người thân!

Dzậy mà, bây giờ, cái thời liệt liệt này, ôi sao mà thê lương!

Nhưng nghĩ cho cùng, thì tiền đâu tự trên trời rơi xuống?
Ai ai muốn có tiền cũng phải đánh đổi cả.
Người thì đổi bằng kiến thức, kẻ thì đổi bằng sức lao động.
Vấn đề có tương xứng, công bằng hay không thì còn nhiêu khê lắm.
Đó là chuyện dài nhiều tập...

Mà lạ thiệt nhen, cái anh chàng tiền này, cũng chỉ là một tờ giấy bình thường, quết lên đó một ít màu, trang trí đơn giản, kèm theo vài con số, vậy mà gã ta có một sức hút mãnh liệt ghê gớm, hấp dẫn từ nam phụ lão ấu cho đến kẻ sang người hèn, ai cũng muốn chiếm hữu gã đem về cho mình, càng nhiều càng... sướng.
Nhiều lúc đổi luôn cả đạo đức, lương tri để mà có được gã!

Vậy mà cái gã tiền này thuộc dạng vô tri hay sao ấy? Đằng nào gã cũng chìu tất, hể ai túm được gã là gã theo thôi, không phân biệt phải trái gì hết trơn! Híc...

Số là nó mới bị cái gã tiền này phản bội, cuốn gói theo một con mẹ bạn hàng của nó, đi giang hồ biệt tích. Nó cú lắm, nhưng không biết khóc cùng ai, là vì nó chỉ tòn ten có một mình, thân cô, thế cô, biết con mẹ đó dẫn gã đi đâu mà kiếm đây? 
Đi kiểm tra mới biết, chúng nó tếch đi tận trời...Tây!
Huhu...

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.Đúng như vậy luôn! xét lại thấy nó ngu còn hơn con bò, mà cứ tưởng mình khôn! Cũng mang tiếng con buôn, lăn lộn chốn thương trường cả chục năm, tưởng bở ta đây kinh nghiệm đầy mình, té ra có mắt như mù, nên sụp hầm, té hố!

Mà nó đổi cái gã tiền này vất vả lắm, chứ có nhàn nhã gì đâu? Lặn lội qua tận bên Thái Lan mua hàng (quần áo thời trang, hông phải hàng quốc cấm đâu nhé!) 
Lạc loài giữa xứ người, ngôn ngữ thì... hiểu chết liền, bập bẹ mấy câu tiếng Anh, nói bằng tay là chủ yếu, mua mua bán bán, na từng túm hàng từ chợ về tới khách sạn, rồi hì hụi tự tay đóng gói, để đỡ chi phí, nên không dám mướn người phụ, nhiều lúc mệt muốn đứt hơi mà cũng phải ráng để kiếm cho được cái gã tiền đỏng đảnh này.

Đâu phải như thế là xong đâu? Cái đoạn chuyển hàng về tới xứ miềng, còn lắm đoạn khóc hổ ngươi, cười ra nước mắt! Rồi đi kiếm mối bỏ hàng, mua lạy, bán dạ, đồng tiền thu vào chua hơn giấm, mà có dám bỏ nghề đâu? Vì nữa thầy nữa thợ như nó mà kiếm ra được cái nghề này là hên lắm rồi!
Tiếng là đi xuất ngoại cho nó oai, chứ thật ra cả chục lần đi Thái, nó chỉ có được vài lần leo lên xe "tuk tuk" gì đó đến khu phố Chinatown ăn...đồ Tàu! Hehe...
Ai mà hỏi tới danh lam thắng cảnh của xứ sở này ra sao?
Trả lời được, chết liền...
Anh tiền ơi, tớ kiếm đằng í vất vả thế mà sao đằng í nỡ lòng nào mà bỏ tớ mà đi?

Cũng tại nó hết thôi, thấy người ta sang trọng, cửa hàng to lớn, cứ ngỡ người ta giàu có thế mà? Mấy chục triệu với nó thì to chớ đối với người ta thì nhằm nhò gì?
Thế mà, nhằm nhò rồi đó thôi!
Gã đã đi theo lời dụ dỗ của ả nhân tình khôn khéo đó.
Cũng đúng thôi phải không? Suy ra cái gã tiền này chỉ thích kẻ khôn thôi, bất kể đàn ông hay đàn bà, chứ ngu như nó thì ở lại làm chi cho mang tiếng? Híc...

Dzậy mà cũng lay lất sống cho tới ngày hôm nay. Nhiều lúc cũng tự khen mình để an ủi.
Nhưng... đó là những lúc mọi việc còn suông sẻ.
Mấy năm trở lại đây, họa vô đơn chí, nhiều tai ương ập tới với nó, hầu như trắng tay!
Tiếp theo cú này nữa, không biết đời nó rồi trôi về đâu?

Nhớ lại cái thời oanh oanh, gì thì gì, cuộc sống cũng dzui đó chớ? 
Tánh nó cũng thuộc dạng thoải mái, có thể nói là rộng rãi nữa kia, cho nên ai ai xung quanh nó, vào thời điểm đó cũng được hưởng sái, có nghĩa là cần giúp gì là ok ngay, rất tận tình,hết lòng.
Tiếng thơm vang dậy, người tốt.Đi tới đâu cũng được đón chào niềm nở.
Hehe...

Giờ cái thời liệt liệt, ôi sao mà buồn!
Nhiều cái đắng họng lắm, nhưng cũng cố ráng nuốt, chớ biết làm sao? Thói thường là thế, ai cũng hể hả bằng lòng khi nhận, bóp bụng khi cho.
Không phải nó quơ đũa cả nắm đâu nhé, 
đó chỉ là nhiều cái trong nhiều nhiều cái thôi,
chớ thật ra quanh nó hiện thời cũng còn nhiều người tốt lắm,
nên nó mới còn ngáp ngáp tới giờ này. 
Vẫn còn sống phong lưu chán, hihi...

Ủa? Mà có phải dzị không ta? 
Tiền không là tất cả?Đúng hay sai ha? gã tiền lạnh lùng, vô tri thế thì làm gì có tí tình cảm nào trong đó mà là tất cả?
Nhưng muốn có tất cả phải có tiền.Cái dzụ này coi bộ có lý à? Hồi tưởng lại cái lúc rủng rỉnh gã tiền, lo được cho những người thân, gặp nó, ai cũng có những nụ cười tươi roi rói.
Bây giờ gã tiền bỏ nó đi biền biệt,
những nụ cười đó đi đâu mất rồi?

Ôi! Tiền ơi! Tớ yêu đằng í!
Hãy trở lại với nó đi, để nó mua lại những nụ cười của những người thân!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang
Xuống cuối trang