16 thg 2, 2012

bạn


Cách đây khoảng bốn năm, lúc nó mới trở về thành phố này, có một người bạn cũ ghé thăm, nói cũ, là vì, đã hơn hai mươi năm, hai đứa chưa gặp nhau.
Cũng hơi ngờ ngợ, vì không ngờ bạn bây giờ khác xưa quá, tí nữa nó không nhận ra bạn, một người bạn từ thời ấu thơ, rất thân.
Nếu bạn không tới nhà nó, có lẽ, nếu thoáng gặp nhau đâu đó trên đường, sẽ coi nhau như chưa hề quen!!!
Vết thời gian, đôi lúc thật vô tình.

Là vì, nhìn bạn, trước nhất, thấy bạn già quá, hai gò má nám đến sạm đen, gầy guộc đến lỏng khỏng, bạn vốn cao hơn 1m6 mà? Nó đã xấu rồi, mà nhìn bạn thấy còn thảm thiết hơn!

Đừng buồn nha bạn! Sự thật vốn phủ phàng!

Vẫn chưa hết ngỡ ngàng, thật dzô dziên, không kiểm soát được cái miệng hớt hỏng, nó buông ra một câu lãng nhách.
Trời đất! Sao mày tàn tạ quá dzậy?
Hehe... Lúc đó nó quên là nó cũng tàn tạ không thua chi bạn!

Đưa đôi mắt không còn một chút sinh khí, bạn nhìn nó, nói ngập ngừng.
Chán lắm mày ơi!
Chồng con sao rồi?
Thằng chó đó mày đừng nhắc nữa, khốn nạn lắm.
Vậy thằng con mày nữa?
có vợ con gì chưa? (Bạn chỉ có một thằng con trai)
Tự nhiên bạn òa lên khóc, làm nó bối rối!
đang nằm ở bệnh viện.
Tiếng được tiếng mất, trong tiếng khóc nghẹn ngào, bạn kể.

chơi sì ke, bị bắt nhốt trên trại, vừa rồi bệnh nặng quá, người ta đưa xuống bệnh viện, chắc không sống nỗi mày ạ!
Cách đây mười mấy năm, nghe đồn vợ chồng mày trúng độc đắc 10 tờ vé số mà? Có không?
Bạn thở dài, nói không thành tiếng.
Cũng vì trúng số mà gia đình tao ra nông nỗi này đây!
Mày nói lạ, bao nhiêu người mơ trúng số, để được đổi đời, để được  sung sướng, mà mày được trúng số mà ra nông nỗi này là sao???

Thì trúng số, có nhiều tiền rồi, thằng chồng tao bỏ luôn nghề làm thợ vá lốp ô tô.
Sau đó, sẵn tiền, nó lao vào ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú bù khú, biểu mở tiệm riêng để tiếp tục cái nghề vá lốp, thì chê nghề đó cực và dơ dáy, không thèm làm.
ác lắm mày ơi! đâu có đưa tiền cho tao giữ, nói là vé số đó của mua, chỉ cho tao có một ít, còn bao nhiêu giữ, nói là để làm ăn.

Làm ăn đâu không thấy, chỉ thấy ngày nào cũng diện quần áo láng tưng, cỡi xe xịn, vi vu ngoài đường, cả ngày có thấy cái mặt của ở nhà đâu?
Nhớ cái lúc làm thợ vá lốp, áo quần lấm lem dầu mỡ, đến chó cũng không thèm dòm!
Vậy mà lúc có tiền rủng rỉnh, đang xấu như ma mút, tút lên, trông cũng ra phết, gái theo rầm rầm, nó chi xộp quá mà! Gái nào mà không mê!?

Đúng rồi!
Quần áo làm nên đàn bà-Tiền bạc làm nên đàn ông!Câu này, ngẫm ra cũng có lý!
Đàn ông mà có tiền, dám chi tiền, là trở thành rất đẹp trai dưới mắt đàn bà ngay!
Gái tham tài-Trai tham sắc mà!
Ông bà mình ngày xưa, với những kinh nghiệm xương máu, để lại cho đời nhiều câu nói, xin lỗi, đúng không chịu nỗi! Hic...

                                                                    

Bạn này, ở cạnh nhà ba mẹ nó thuở nhỏ, nhà bạn nghèo, nhà nó thì khấm khá hơn, nên nó thường xuyên chia sẻ với bạn nhiều thứ, từ cây bút, quyển vở, cho tới manh quần, tấm áo.
Rất thường xuyên, bạn ăn ở hẳn nhà nó, ba mẹ nó cũng xem bạn như con.

Vậy mà, có một đoạn nào đó trong đời, nó sa sút, mà bạn lại lên hương!
Mẹ bạn, lúc đó, là chủ vựa trái cây, nó nhớ, có xin bạn nói với mẹ bạn cho cân chịu hàng bán kiếm sống, mẹ bạn đồng ý với điều kiện sáng mua hàng, chiều phải thanh toán, không được gối đầu!
Không còn cách nào nữa, nó theo bạn xuống chợ.
Mà sao hồi đó nó thảm quá không biết! Bán trái cây, chủ lực là cái cân, vậy mà nó không có tiền mua, phải hỏi mượn, mẹ bạn buông một câu nói, đi bán mà chỉ xách cái... l... không!
Cũng chưa ngậm ngùi bằng thái độ của bạn.
Mỗi ngày, chiều chưa tắt nắng, đã thấy bạn ra tận chỗ bán của nó, chực lấy tiền hàng, sợ nó không thanh toán trong ngày!
Đó là chưa kể, hằng ngày, nó phải thức dậy vào 3g sáng, xuống vựa trái cây của mẹ bạn, lựa trái sống, chín qua một bên, để mẹ bạn cân cho bạn hàng.
Hôm nào hút hàng, không đủ phân phối cho bạn hàng ruột, nó phải lủi thủi đi về không!
Ngày đó đành đói!


Những lần như vậy, trên đường về, tủi thân, nó khóc trong lặng lẽ.
Sao người ta, có thể tàn nhẫn như thế vậy nhỉ?
Sao lại có thể quên đi những ân tình ngày xưa của nhau?
Hay là người ta sợ nhớ lại quá khứ nhọc nhằn của mình?
Hay là tự trong sâu thẳm, đó cũng là một cách trả thù của kẻ cạn nghĩ?
Tao bây giờ ngon lành rồi! Mày bây giờ lại ở dưới trướng của tao!

Không sao! Không sao!

Có một điều lạ là, nghĩ lại, nó cũng hiền.
Đoạn sau, lúc nó hơi loi ngoi lên một chút, có dịp bạn cần, nó lại tận tình giúp đỡ, không một chút suy nghĩ lại chuyện xưa, để trả đũa!
Có người biết chuyện, chửi nó là ngu, quân tử Tàu!
Nó chỉ cười, nói, không sao, không sao!
Đánh người chạy đi, ai đánh người quay lại!
Giang hồ coi ra gì!
Hí?


                                                                      


Còn thằng con của tao, cũng ỷ lại, bỏ bê học hành.
Con đại gia mà?
Cũng sống sao cho ngang tầm chớ!
Thế là đàn đúm bạn bè, nó sa vào con đường nghiện ngập lúc nào tao cũng không biết, khi biết ra thì nó đã lậm quá rồi!
Bao nhiêu là biện pháp cai nghiện tao cũng đã làm hết, ngay cả gởi lên trại cai nghiện, nó cũng tìm cách trốn về.
Thậm chí, tao xích nó trong chân giường sắt, trên lầu, khóa hết tất cả cửa trong nhà lại, mà nó vẫn bứt xiềng, nhảy lầu, trốn đi chích!
Mày không thể tưởng tượng được đâu!
Hãi hùng! Khủng khiếp!
Đành phải chấp nhận hằng ngày, tự tay, đi tìm thuốc, mua cho con chích!
Biết là tiếp tay giết con, nhưng đành, còn hơn phải nhìn thấy nó vật vả, đau đớn trong cơn đói thuốc!
Bao nhiêu tiền của ra đi theo mây khói của nàng tiên nâu!

Đúng là không thể tưởng tượng!

Nhìn bạn ngơ ngác như người mất hồn, nó cảm thấy đau như chính nỗi đau của bạn.
Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ?
Làm gì để có thể xoa dùm cho bạn, cái bất hạnh dễ sợ đó?
Lời khuyên nào, có lẽ lúc này, với bạn, cũng vô hiệu!
Tiền ư?
Nó cũng chẳng đang dư dã gì!
Thôi thì, có bao nhiêu, chia bấy nhiêu.
Chứ biết bao nhiêu là đủ?!

Thế bây giờ, sao mày không ở trong bệnh viện để chăm sóc ?
Tao hết đường xoay sở rồi, không còn một đồng dính túi.
Nghe nói mày bây giờ về ở đây.
Tao tìm đến nhờ mày giúp đỡ.
Đừng trách tao nha, giờ tao chẳng còn ai để nhờ vả nữa!
Nhìn bạn nói, mà không dám nhìn thẳng vào nó.
Không dưng, chính nó lại cảm thấy áy náy, thậm chí xấu hổ, giống như chính mình gieo cho bạn cái bất hạnh hiện thời.
Nếu...
Bây giờ nó quay lưng với bạn!

Không phải than thở với mày đâu?
Tao bây giờ cũng chẳng ra sao!
Bạn tao cũng mới cho tao mượn ít vốn để làm ăn.
Nhưng chưa làm gì.
Thôi mày cầm lấy đi, về lo cho con.
Tao tìm cách khác vậy!

Thấy bạn ngập ngừng một chút... rồi như dứt khoát, cầm chặt số tiền nó vừa đưa.
Nó chợt, như vừa nhìn thấy, gương mặt của bạn, méo mó một cách kỳ lạ, khi líu ríu nói lời cám ơn.
Có lẽ, trong bạn, đang có một đấu tranh dữ dội về lòng tự trọng và sự tổn thương???
Không biết! Và nó cũng không muốn biết!

Chỉ biết là từ đó cho tới bây giờ, nó không có tin tức gì của bạn nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang
Xuống cuối trang