3 thg 2, 2012

cám ơn


Thân tặng các anh T, QN, NN' và NN.Chiều 29 tết

Sau giấc ngủ mê mệt của bia và nỗi sầu, tỉnh dậy, một ít nắng chiều còn rớt lại bên song cửa sổ, nhìn theo vệt nắng, hoảng hốt, nó choàng dậy, ngỡ là đã trôi qua một năm cũ mộng mị, mà nó chưa kịp đón năm mới đúng lúc không giờ.
Vẫn còn chưa đi ra khỏi cơn mê, nhìn nắng chiều mà tưởng nắng mai?
Mà có gì khác nhau đâu nhỉ? Cũng vẫn là nắng. Đầu ngày hay cuối ngày thì có gì quan trọng? Cuối năm hay đầu năm thì có gì đáng quan tâm? Như nhau thôi mà? Cuộc sống là một chuỗi dài, tiếp nối vô tận? Tối hay sáng là do sự xoay vòng của trái đất, chứ đâu phải lỗi của mặt trời?
Loài người dùng cái mẹo thời gian để thiết lập mối quan hệ với vũ trụ, chớ vũ trụ có biết gì là sáng với tối? Thậm chí vũ trụ cũng không biết mình đang được có tên là vũ trụ!

Vậy mà, nó đang nhìn con nắng cuối ngày, cảm thấy sợ hãi, bàng hoàng, lại một thời khắc giao thừa sắp đến, đã mười năm, mười năm đón giao thừa, lặng lẽ, một mình, không bàn thờ, không nhang khói, không hương hoa, không bánh mứt, và nhất là không...người, chỉ có nó,  một mình, một người già nua về mọi mặt, nằm với những giọt nước mắt, đón xuân sang.

Lướt mắt nhìn quanh căn phòng bừa bộn ngổn ngang, nhện giăng trong góc tường trắng những sợi tơ buồn, đợi mồi sa lưới, giống nó, mồi nào rớt vào nỗi sầu chất ngất của nó đây?
Nhìn vào năm gói mì chổng chơ trên bàn, thực phẩm duy nhất chuẩn bị cho nó vào những ngày tết, muốn hét thật to lên rằng, nó sẽ không cho mi có cơ hội phục vụ nó luôn! Nó sẽ tuyệt thực, hay sẽ vẫn cơm hàng, cháo chợ!
Ngay cả nấu nước sôi, nó thề sẽ chẳng động tay!

Không động tay, nhưng sẽ động chân! Phải đi đâu đó thôi, phải kiếm hơi hám của con người để mà vẫn thấy nó còn tồn tại, chứ cứ nằm ườn ra, im lặng với chính nó thế này, chắc nó phát điên!
Nhìn đồng hồ, chưa tới 5 giờ chiều, gọi phone cho một ông bạn, hy vọng ổng sẽ bố thí cho nó một ít thời gian vàng ngọc, không vàng ngọc sao được? Thời điểm này, là thời gian của gia đình, dễ gì mà cho nó, một người quen chưa thân?

Nhưng vẫn còn chưa đen đủi lắm, ổng OK. Thế là, như nắm được cái phao lúc sắp chìm, nó níu lấy ngay cơ hội, thẳng tiến tới điểm hẹn!
Điểm hẹn là một quán nhậu ven đường, anh chàng này khéo chọn nhể? Cuối năm, được ngồi lai rai với bạn, ngắm người qua kẻ lại, xôn xao chờ đợi đón giao thừa, có hạnh phúc nào hơn?
Hạnh phúc nhất là không phải chỉ có một ông bạn, mà những bốn ông bạn!
Bốn ông bạn cười toe đón nó. Ôi! sướng rên mé đìu hiu! Hehe...

Cô đơn, trống vắng, những giọt nước mắt, không còn trong nó nữa rồi, nhường chỗ cho những người bạn, lùi bước trước những ân tình bạn bè dành cho nó. Ôi! Cám ơn đời, cám ơn bạn, những người bạn cho nó cái cảm nhận rằng, cuộc đời này chưa đến đỗi tàn nhẫn với nó lắm, vẫn còn ưu ái với nó lắm, đừng dại gì mà điên rồi tự hủy hoại mình nha cưng?!

Những người thân của nó không có đây, thì nó kiếm những người quen!
Những người thân của nó ơi!
Cứ xa lánh nó, cứ ruồng bỏ nó, cứ chà đạp, chối bỏ nó đi.
Có sao đâu? Vì trước khi là người thân của nhau, mình cũng từng là người quen của nhau!
Thậm chí là người lạ!
Phải không?
Phải có cái gì đó, rất lạ lùng, tại sao chỉ là những người quen thôi, lại đang cho nó niềm vui, mà những người thân chỉ đem lại cho nó nỗi buồn?
Thôi kệ!!!

Bia cuối năm, đậm đà tình người, ngọt như thấm vào tận trái tim, nó uống mãi mà không thấy say! (Hihi... Ông NN' trả tiền, đừng đau bụng nhé!)
Cười cười, nói nói, tám qua, tám lại những chuyện trời ơi.
Vậy mà chỉ còn hai giờ nữa thôi, là tới giao thừa.
Mấy ông bạn xin cáo từ nó để về với tổ ấm.

Trước khi ra về, nó xin mấy ông bạn cho nó thêm một ân huệ.
Là được ôm và hun mỗi ông hai cái trên má.
Hihi...
Không cho mà được với nó à?
Không cho cũng... mần!
Nhưng nỡ lòng nào phải không mấy ông bạn?

Thế là, thật trịnh trọng, nó ôm hôn từng " người quen" một, thay cho lời nói cám ơn, với người, với đời, đã làm cho nó vơi đi được những niềm đau.
Còn nữa,
Cũng như, nó đang muốn qua những "người quen", gởi đến cho những "người thân" của nó,
Những nụ hôn chất ngất nhớ nhung...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang
Xuống cuối trang