Trang

19 thg 2, 2012

chat

Hehe...
Lâu lâu nhớ lại cái chuyện này, chính nó vẫn còn thấy mắc cỡ tới đỏ mặt, như gái mới lớn!
Cái hồi mới bái bai cái tổ lạnh của nó để đi bụi đời, về lại ở nhà ba mẹ nó, mấy đứa cháu gái thấy nó như đồ không hồn, mới dẫn nó tới quán net để làm quen với thế giới ảo.
Kèm theo những lời động viên.
Hơi sức đâu mà buồn, dì!


Thua keo này-Ta bày keo khác!
Nó hỏi, là sao?
Cười hí hí, tụi nó trả lời.
Sống đời thật không vui, thì sống trong đời ảo!
Để tụi con chỉ dì lên mạng, kiếm một ông bồ, hú hí cho đời bớt lẻ loi! Biết đâu gặp trúng một ông Việt kiều đẹp trai-sai bạc, cứu giúp đời dì qua cơn khốn khổ!

Sau khi nghe tụi nhỏ giải thích cặn kẽ về chuyện tìm bạn trong thế giới ảo, nó hăm hở chịu liền.
Coi bộ cái dzụ này được đó tụi bây!
Má, lâu nay, cả ngày lo cày chết mẹ!
Từ  mờ sáng tới tối, thậm chí mặt trời lặn, mọc lúc nào, dì cũng không biết, biết gì net với niết?
Mà cuối cùng đời dì cũng chẳng ra sao?
Rời khỏi nhà cũng vẫn đôi bàn tay rỗng!
Còn lại chăng, là những đắng cay cộng với một tâm hồn rách nát, te tua!
Chơi luôn!!!

Ba dì cháu trực chỉ quán net gần nhà nhất.
Cách đây hơn mười năm, nhà nào khấm khá lắm mới sắm được máy để ở nhà xài.
Còn thường thường, nếu có nhu cầu thì ra quán net.
Dùng chữ quán net là do người dùng gọi tắt nơi tập trung nhiều computer, để cho những người có nhu cầu đến đó với nhiều mục đích khác nhau.
Có thể là chơi game, gọi điện sang nước ngoài, gởi thư điện tử, có khi làm việc...
Nhưng thường là, những người cô đơn đến đó với mục đích tìm bạn bốn phương!
Đó là nghe mấy đứa cháu của nó giải thích.
Chớ nó có biết mô, tê gì đâu! Hic...

Tới nơi, quán đông nghẹt người, không còn máy nào trống.
Ba dì cháu phải đợi cả tiếng đồng hồ mới có một người đứng dậy ra về!
Hai đứa cháu ưu tiên cho dì trước!
Tụi nó ngồi kèm, chỉ cho dì bài học đầu tiên đến với thế giới tân kỳ  này!
Mà ngộ nha?
Cả một căn phòng rộng, với bốn dãy máy xếp dài theo chiều dọc.
Nó đoán phỏng, ít nhất cũng phải là sáu đến tám chục người.
Vậy mà không khí trong phòng thật êm ả, ai nấy đều chăm chú trên màn hình trước mặt, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng reo lên của mấy đứa nhỏ, chắc là đang chơi game, nhưng cũng được nhắc nhở là nho nhỏ thôi của chủ.

Sau những thao tác gì gì đó, hai đứa cháu đã đưa được dì vào ngồi chễm chệ trong phòng chat, với cái nick name thật kêu là em cô đơn.
Hihi...Mấy con nhỏ cháu cũng thật là ác, giới thiệu chi mà cô đơn, cô điếc, mới có add cái nick đó vào thôi, là bao nhiêu lời chào hi, hi... cứ tới tấp, mà nó thì cái mặt chữ trên bàn phím còn đọc chưa ra, cứ mò mấy chữ cái, gõ như mổ cò, lâu ơi thật là lâu mới ráp được một chữ!
Nhiều chàng đợi lâu quá, không thấy trả lời, bỏ đi luôn!
Nó cứ lóng nga, lóng ngóng, quờ quờ, quạng quạng!
Dzậy mà cuối buổi cũng làm quen được vài chàng!
Khekhe...

Có vậy thôi, mà nó mê mẫn cái dzụ này ghê gớm! Mới bảnh mắt ra, là nó đã có mặt nơi quán net, ngồi cho tới 11, 12g khuya mới lết về nhà.
Đầu óc thì cứ mơ mơ, màng màng tới chàng nọ chàng kia.
Đâu có biết là ảo!
Cứ tưởng là thật không mới chết chứ!
Chưa kể là có những lúc gặp những người bị bệnh dâm ngôn!
Nói toàn là những lời tục tĩu đến thô bỉ!
Ròng rả tới mấy tháng trời, nó sụt hết mấy kilô!
Vì có ăn uống gì đâu, có khi cả ngày, chỉ có một ổ bánh mì kèm với mấy ly nước lã!
Đắm chìm trong thế giới ảo đến mức không biết gì cái thật ngoài đời!

Chỉ có một điều, là nó cũng tạm quên, những nỗi đau rất thật của nó, của quá khứ!

Hic...
Cho tới một ngày...
Vì, một chuyện nhỏ, nhỏ thôi, nhưng nó chợt tỉnh ngộ, bỏ luôn, cho tới bây giờ, là không tìm đến thế giới ảo nữa!
(Là chat, chit ở Vietfun)
Đó là...
Như mọi khi, đang say sưa chat với một anh chàng ở tận đâu bên Mỹ hay bên Úc gì đó.
Thì có một tên nào đó nhảy vô hi em!
OK!
Thì hi anh!
Tám qua, tám lại, đại khái là em tên thật là gì? Ở đâu? Số điện thoại, vv... và vv...
Nó cũng thành thật khai báo.
Người thiệt thà mà!

Dạ. Em 45 tuổi rồi anh.
(Nó nghĩ, hể ai kêu mình bằng em, là người đó phải lớn tuổi hơn mình!)
(Ngu thế mới có chuyện chớ!)
(Vì cứ tưởng, người đó đang đối diện với mình, rất ...thật!)
Chàng (bên đó) buông một câu:
Má ơi má! 45 tuổi, sao không ở nhà ẵm cháu nội, cháu ngoại, mà lên mạng tìm trai chi vậy má!
Rồi biến luôn mất tiêu!
Có lẽ chàng bên đó mới 17, 18 tuổi gì đó!
Huhu...
Lúc đó! Giống như một cái tát nãy lữa, chố vào trong cái bản mặt của nó, làm nó điếng hồn.
Vừa mắc cỡ, vừa có một cảm giác nhục nhã lan tỏa.
Phản xạ tự nhiên, nó nhìn quanh coi có ai biết được điều nó đang bị chịu trận không?
Nhưng, hình như, chả ai quan tâm tới nó!
Có lẽ, mọi người cũng đang bận rộn trong cái thế giới ảo như nó thôi!

Cho dù, không ai biết, nhưng chính nó, nó biết.
Nó cũng đang trốn chạy thực tại, đi tìm ảo vọng mà thôi!!!

Huhu...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang
Xuống cuối trang