9 thg 3, 2012

8 tháng 3


Tranh thủ ngày 8/3, nó vùng lên một chút, nếu có gì phạm thượng, xin các quý ông, quý bà nể tình ngày này mà bỏ qua cho nó nhé!



Nó biết, có thể những suy nghĩ sau đây sẽ khiến cho những người đàn ông, và cả đàn bà nữa, cảm thấy bị xúc phạm, bị tự ái, bị tổn thương...thậm chí sẽ cười nửa miệng, sẽ coi rẻ, sẽ lắc đầu, kêu lên, không đúng, không đúng...
Có thể sẽ phản ứng dữ dội, và có thể tìm nó để...quánh! Nhưng, xin lỗi, nó "đếch" ngán!
Vì chính nó, cho dù, có nói lên cả ngàn cái khuyết điểm của đàn ông, nó vẫn là người luôn yêu thương tất cả những người đàn ông (và thông cảm với những người đàn bà) bên cạnh cuộc đời của nó!
Hehe...

Hình như cái tư tưởng ta đây là đàn ông, là phái mạnh, là số một, là trưởng thượng, là...nằm trên... đã được hun đúc, nhào nặn trong cái đầu của hầu như tất cả cánh đàn ông người Việt Nam ta.
Những người đàn ông bị xâm nhập bởi một ngàn năm đô hộ giặc Tàu!
Ảnh hưởng của cụ Khổng lớn tới mức độ, làm cho những người đàn ông ta bị huyễn hoặc.
Ta là người lớn, ông chủ!
Vô hình chung, điều đó trở thành là chuyện đương nhiên!

Hic...
Họ đâu biết rằng, càng muốn tỏ ra mình là chủ, chỉ là để che dấu cái sự thực phủ phàng, là mãi mãi, ở một góc độ nào đó, chính họ là nô lệ của đàn bà, phải phụ thuộc vào đàn bà!
Hihi...
Họ được chui ra từ đàn bà mà, phải không?
Còn cánh đàn bà nhà mình nữa, cũng bị cái tư tưởng của ông bà, cha mẹ ta nhồi nhét, nên cứ tự nguyện là một nô lệ chân chính, cho đến lúc, quên chính mình mới là chủ!

Nhiều khi nghĩ, thật là mắc cười, mấy ông luôn mồm khoe khoang, tao mới cua được con nhỏ kia, chinh phục được con nhỏ nọ, chớ họ đâu biết rằng, phải có sự phát tín hiệu của mấy bà, mấy ông mới được cua, được chinh phục!
Nếu không, xin lỗi, còn khuya!
Các loài động vật, tới mùa động đực, con cái phát tín hiệu, bằng cách, tự nó, tỏa ra một cái mùi đặc trưng để dụ con đực theo đó mà tới!
Còn cái loài người, đàn bà, điểm trang, làm đẹp, liếc mắt, đưa tình, cũng chỉ là phát tín hiệu để dụ người đàn ông theo đó mà tới!
Không phải sao?
Khekhe...
Vậy, ai là chủ động và ai là thụ động đây?!

Thử nghĩ xem,
Ra đời, cũng từ nơi người đàn bà, được nuôi lớn cũng từ bầu vú của người đàn bà, xin lỗi, mở ngoặc chỗ này một chút ( tới lớn, tới già, hể được ôm đàn bà vào lòng, như một bản năng sơ khai, là mấy ông cũng vẫn  còn muốn tìm đến, nơi đã nuôi mình lớn, là đôi vú của người phụ nữ, để bú! Hihi...)

Lớn lên, có vợ, với danh nghĩa là có đôi, có bạn, là duy trì nòi giống, nhưng thực ra cũng chỉ là chỗ để dựa vào, để được chăm sóc, để được thỏa mãn cho cái tôi vốn đứng một mình không bao giờ vững!
Nếu không có được vợ, mấy ông cũng phải có người tình, thậm chí, gái bao, hoặc ăn bánh trả tiền để giải phóng năng lượng đàn ông!
Ngay cả những đứa con được sinh ra, để mang cái họ của người đàn ông, cũng được hình thành trong cái bụng của người đàn bà!
Chưa kể những điều vặt vãnh trong đời sống hằng ngày cũng cần có tới bàn tay của phụ nữ!

Vậy mà, cứ hể thấy đàn bà có biểu hiện gì giống ta, hoặc hơn ta, là trề môi, là nhún mỏ, là coi rẻ, là khinh thường.
Đàn ông thường cho mình có được cái đặc quyền là chủ động, là chinh phục, là quyền uy, là tối thượng, là phải hơn đàn bà, nhất là người đàn bà của mình!

Nếu nhìn sâu xa hơn một tí nữa, những bi kịch trong gia đình, thường phát xuất từ những người đàn ông tưởng mình là người lớn này!
Bà giỏi hơn tui ư? Tự ái!
Bà khôn hơn tui ư? Tổn thương!
Bà làm ra nhiều tiền hơn tui ư? Mặc cảm!
Bà chức vụ lớn hơn tui ư? Chó táp nhằm ruồi!
Bà yêu người khác, không phải tui ư? Lăng loàn, trắc nết!
vv...và vv..!
Tất cả những phản kháng đó, chỉ càng làm đậm thêm chất chưa lớn của đàn ông!

Sao không hiểu ra rằng, nếu bà giỏi hơn tui, bà khôn hơn tui, bà làm ra nhiều tiền hơn tui, là tui đỡ phải vất vả, tui khỏi phải gánh chịu những hậu quả trầm trọng do bà gây ra, nếu bà ngu dốt!
Còn nếu bà đi yêu người khác, không phải tui, là tui phải xét lại tui.
Tại sao vậy?
Hay là tại tui như thế nào đó, cho nên, bà chối bỏ tui?

Sống tới tuổi này, nó thấy ra một điều.
Đàn ông dễ được bằng lòng với mẫu người đàn bà yếu đuối, vụng về, khờ dại một tí, thì càng tốt.
Để họ được có thể chứng minh rằng ta mạnh mẽ, che chở, bao bọc cho đời em!
Để họ được làm kẻ bề trên, là kẻ ban bố, là anh hùng!
Chớ khi thấy người đàn bà nào có bản lãnh, tự tin, độc lập, dám sống theo cái muốn của chính mình.
Là họ dị ứng ngay!
Người lịch sự thì đứng xa xa mà ngó, cùng lắm là chắc lưỡi, phán một câu cũng hay, xong rồi biến, không dám tới, để tiếp cận!
Hay là không đủ khả năng để tiếp cận!
Còn cũng có người, quá kém, sẽ lên tiếng chỉ trích, phê bình, thậm chí mạt sát, chà đạp, để che dấu cái mặc cảm thua kém của mình!
Bởi họ cũng biết, với những người đàn bà có khả năng tự làm chủ được đời mình, họ sẽ khó khuất phục được, thậm chí giống như một sự xúc phạm!

Túm lại, đàn ông luôn luôn tìm mọi cách để biện hộ, để che dấu sự thiếu tự tin của mình với muôn vàn lý do!
Thậm chí, có một câu, đàn bà đái không qua ngọn cỏ!
Đâu có biết rằng, đàn bà cũng có cái cách của họ, là tui leo lên cây, đái ướt cỏ, mấy ông ơi!
Một chút chỗ này nữa, đừng cho là thô bỉ.
Đàn ông có lớn tới cỡ nào đi chăng nữa, thì họ cũng run rẩy, nhỏ bé bên trong chỗ bao bọc, chỗ sinh tồn nòi giống của đàn bà!
Khekhe...
Đừng có lồng lộn lên nha cánh đàn ông yêu quý!!!

Đâu biết rằng, trong tận cùng sâu thẳm ý thức, đàn bà đã biết họ là chủ, với vũ khí là sự mãnh mai, yếu đuối!
Đâu biết rằng, cái tỏ vẻ ra mạnh mẽ, chở che, là tấm bình phong dùng để che đậy sự phụ thuộc của đàn ông!
Đâu biết rằng, người đàn bà giả vờ yếu đuối, dùng cái quyền lực của mình để tận dụng, để bóc lột cái thể lực của đàn ông!
Đâu biết rằng, người đàn bà tỏ ra mạnh mẽ, dùng cái quyền lực của mình để chia sẽ bớt cái gánh nặng, cái nhọc nhằn cái cơ bắp của đàn ông!

Suy cho cùng.
Đàn ông sợ đối diện với cái yếu điểm của chính mình, nên muốn phủ nhận, muốn tẩy chay, thậm chí ghét bỏ cái nô lệ bản năng đó!
Đàn bà giả bộ làm nô lệ để thể hiện quyền làm chủ, để thống trị đàn ông bằng cái e lệ, nhỏ nhoi, yếu đuối của mình!
Có một điều, khó có ai nhận ra cái nghịch lý, cái mâu thuẫn đó để sống thoáng hơn!
Cứ tự mình lấy dây cột, ràng.
Rồi vùng vẩy khi thấy quá bức bách!

Loài người thật lạ kỳ, cứ sống giả dối, cứ trốn chạy chính mình, để rồi bám víu vào chính cái mình tạo ra, lấy giả làm thật, riết rồi không biết thật, giả ra sao!
Yếu tưởng Mạnh.
Nhỏ
tưởng Lớn.
Nô lệ
tưởng Chủ.
Chủ
tưởng Nô lệ.Cứ thế mà đảo điên, rồi tự khổ!


Ước gì cánh đàn ông nhìn ra được người đàn bà giả bộ yếu đuối là gánh nặng, là trách nhiệm của mình!
Ước gì cánh đàn ông nhìn ra được người đàn bà có cá tính là quyền lợi, là niềm hạnh phúc của mình!
Ước gì cánh đàn bà đừng quá sống giả dối, đừng giả vờ mình là nô lệ cho tới một ngày, nhập vai nô lệ thật sự!
Ước gì cánh đàn bà nhận ra quyền làm chủ của mình là thương yêu, là chia sẽ những nhọc nhằn, khốn khó của đàn ông!
Ước gì cả đàn ông và đàn bà cùng tôn trọng nhau, nhận ra giá trị, thiên chức của nhau, để bổ sung, để hòa hợp chứ không phải để là đối thủ của nhau vì những tư tưởng cũ kỷ.

Ước gì, không phải chỉ là một ngày 8/3.
Mà là ba trăm sáu mươi lăm ngày 8/3.
Để hai cái giống, cái và đực, trong một con người được hòa hợp, không phân biệt.
Vì trong mỗi con người của ta, vốn được cấu tạo, hình thành bằng cả hai, tinh trùng noãn!

Ước gì chúng ta.
Cả đàn ông lẫn đàn bà thoát ra được những định kiến cổ hủ.
Để tấu khúc hoan ca trong cuộc sống mầu nhiệm này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang
Xuống cuối trang