Trang

26 thg 3, 2012

ba


Thật là khó viết, khó kể về người đàn ông này trong cuộc đời của nó.
Một người đàn ông, coi như bắt đầu cho cái sự hiện diện của nó trên cái cõi thế gian này.
Một người đàn ông, với nó, lúc nhỏ là thần tượng, lúc trưởng thành là một người bạn, và lúc ông bắt đầu già yếu đi thì ông lại trở thành, như một đứa bé con trong tình yêu thương cha vô bờ của nó.
Nó không biết người khác yêu ba của họ như thế nào, nhưng với nó, khi đưa ba ra nghĩa trang, thả cho ba một nắm đất cuối cùng để vĩnh biệt, nó như đã chôn một nửa cuộc đời của nó theo ông!

Phải nói là ba của nó rất là đẹp trai, phong độ với vầng trán rộng, cặp mắt to, cái mũi thật thẳng, nhân trung sâu và cái miệng hình vòng cung có viền quanh bờ môi như vẽ.
Tánh ông ít nói, nhưng hay cười, khi cười đôi mắt ông sáng long lanh như có điện.
Nhưng cái đẹp nhất nơi ông là ông rất đôn hậu, nhân từ.
Dù ông là viên chức cảnh sát của chế độ cũ, chức vụ là trưởng cuộc hay là trưởng ty gì gì đó, nó cũng không rành.
Chỉ biết là mọi người đều nể trọng và mến mộ ông lắm lắm, hàng xóm, láng giềng thường gọi ông bằng ông sáu với một âm điệu nhẹ hơn bình thường một tí, như muốn nói lên một sự kính trọng với người đáng được tôn kính.

Hổng biết có phải vì cái tính nhân hậu đó mà đời ông phải trả giá là ông có tới ba bà phu nhân!
Một điều chắc như bắp là ba bà đều mê ông như điếu đổ!
Hihi... (Chuyện tình ba bà của ba là chuyện dài nhiều tập ba nhỉ?)
Nó là con gái thứ của bà phu nhân đời chót!
Trong tổng số mười một mạng của cái dòng họ Dương!
Đúng Dương luôn! Nên sung quá mạng!

Ba ơi,con nhớ ba!
Nói sao cho hết về những kỷ niệm của cha con mình ba nhỉ?
Nhớ lúc nhỏ, ba cưng con nhất nhà, thường thì ba hay ôm con vào lòng, nói nho nhỏ vào tai con, công chúa của ba, nói nhỏ thôi, sợ mấy anh chị em con nghe, nó cành nanh!
Mà một phần cũng nhờ con biết nịnh ba, ba nhỉ?
Con hay ngồi trước cửa nhà, ngong ngóng đợi ba đi làm về, mới nghe tiếng xe vespa quen thuộc của ba ngay từ đầu ngỏ, chưa kịp dựng xe là con đã phóc lên đứng trước lòng xe, ba ơi chở con đi một vòng đi ba.
Không bao giờ ba từ chối, cho dù cũng có những lúc ba rất mệt, chỉ muốn vào nhà nghĩ ngơi, sau một ngày làm việc.
Mà nói không sao được, phải không ba?
Vì lúc đó con sẽ dỗi hờn, sẽ phụng phịu, và sẵn sàng khóc nhè cho tới khi được đi mới thôi, ba nhỉ?

Còn nữa, công chúa của ba còn biết nhổ tóc sâu cho ba bằng đôi bàn tay nhỏ xíu, 'cái nhíp còn dài hơn ngón tay của con nữa đó!', vậy mà hể nhổ được sợi nào là cha con mình cứ hô to lên nó nè, nó nè như tóm được một tên giặc!
Còn đấm lưng cho ba nữa chớ! Con rành sáu câu, nào đấm, nào bóp, nào chặt thịt, nào cuốn chả... hổng biết ba có đã không, nhưng con thì đã dồn hết sức lực của mình đến nỗi mồ hôi mồ kê ra tùm lum tà la, hai bàn tay thì mỏi muốn chết, mà ba thì cứ nằm im ru!
Đã dzậy lâu lâu ba còn phán một câu, giỏi lắm, giỏi lắm, làm con cứ thế mà hông dám ngừng tay, vì được ba khen mà ba ha?

Đó là chưa kể là con cứ đu theo ba như sam, ăn cũng phải ngồi cạnh ba, ngủ thì dứt khoát phải gác cái chân lên mình ba con mới cảm thấy yên tâm mà ngủ, ba ngồi đâu thì con phải sà vào lòng ba để hít cái mùi mồ hôi thơm thơm của ba, rồi hít hà, thương ba, thương ba!
Mà cũng tại ba hết á, cái gì ba cũng chiều con, làm ngựa cho con cỡi, đòng đòng con trên lưng đi dạo khắp xóm làng, con đòi món gì ba cũng cho, thậm chí có những cái hơi quá đáng, ba cũng chiều luôn!
Riết rồi, các anh chị em của con cũng coi chuyện đó là đương nhiên, không ai dám phân bì gì với con hết, cho dù chắc cũng là ấm ức lắm!
Nhưng mà cũng phải thôi ba ha? Vì chỉ có con là thương ba nhất thôi!

Ba nó hiền khô, hầu như không khi nào la rầy con cái, không bì với má nó, lúc nào cũng lăm le cái roi mây và sẵn sàng quất vào đứa nào phạm lỗi.
Còn ba nó, bực lắm ổng mới buông một câu chửi bà cha!
Lúc vui vui, nó hỏi sao ba chửi bà cha mà không chửi bà mẹ?Ông trả lời chửi bà cha là chửi chính ông, không đụng chạm gì tới ai hết!
Chửi mà còn tế nhị như vậy!
Ôi ba yêu của con!

Ba nè! Hôm qua con ghé nhà Vân Hải, bạn con và cũng là con gái nuôi của ba đó!
Bố nó bị ốm, con xoa dầu và đấm lưng cho bố nó mà không ngăn được nước mắt!
Vì con đã không còn được đấm lưng cho ba hơn mười năm rồi còn gì?
Ba ơi, con nhớ ba!

Chỉ là khúc dạo đầu về "ông ba'' của nó thôi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang
Xuống cuối trang