Trang

4 thg 3, 2012

mê 4


Dạo này, sắp đứt rồi hay sao í!
Nó cứ lẫn thẫn nghĩ lại những chuyện cũ, cho dù lòng không còn nhói đau như trước nữa.
Thôi kệ.
Coi như là lật lại những trang đời của quá khứ, để nhìn lại chính nó, để xem nó đã trải nghiệm những gì với cuộc sống.
Và được gì? mất gì?
Hay vẫn chỉ là một sự nối tiếp? Lẩn quẩn?

Những ngày mới đóng mặt dày dọn về ở chung với chàng.
Không phải là ở chung với riêng chàng.
Mà là với đầy đủ năm anh em trai của chàng!
Với một bà mẹ chồng, tuy là chỉ thỉnh thoảng đảo qua nhà thôi!
Nhưng giống như những cơn bảo ập vào cuộc đời nó!
Nhớ lại vẫn còn ớn lạnh!

Hehe...
Không biết cái sức mạnh nào dữ dội để nó có thể sống chung với lũ như thế nhỉ?
Cho tới bây giờ, nó cũng không thể hiểu nỗi!
Phải công nhận là sức chịu đựng của nó quá phi thường!
Hằng ngày, ngoài thời gian kiếm cơm, nó còn phải đảm nhiệm tất cả mọi việc trong nhà.
Sáng ra tất bật xuống chợ mua mua, bán bán.
Trưa lật đật chạy về nhà nước nước, cơm cơm.
Vội vội, vàng vàng, hấp ta, hấp tấp.
Tan chợ, về nhà với bao nhiêu việc không tên đang đợi!

Lại bửa cơm chiều, lại một đống quần áo dơ của cả nhà, lại tảo thanh cái đống phân của mấy con gà nuôi cải thiện trong cái nhà vốn không đủ không khí để thở!
Tất bật với hằng núi công việc cho tới tối mịt!
Hên hồn là thằng bé trong bụng của nó không dám hành hạ mẹ nó!
Hay là nó để yên cho mẹ nó đủ sức phục vụ cho gia đình ba nó!
Nó là chị dâu cả mà!
Lại là người đàn bà duy nhất trong cái gia đình lắm đàn ông này!
Mẹ chồng nó đang vui duyên với một ông chồng mới!
Mà nó lại đang muốn thể hiện là một người đàn bà tuyệt vời!
Giống như chuộc lại cái lỗi lầm là đã xâm nhập bất hợp pháp vào gia đình người ta!

Cám ơn ba mẹ nó đã nuôi cho nó có một sức khỏe như trâu!
Và một cái ý thức coi đàn ông là tối thượng!
Những việc thuộc về nội trợ, đàn ông không được nhúng tay!
Chỉ tội nghiệp cho nó, một cô con gái được cưng như trứng của ba mẹ, từ nhỏ có làm việc gì đâu? Chỉ biết ăn học, rồi đi rông, nồi cơm chưa biết nấu, tất cả những việc của người đàn bà chuẩn bị làm mẹ, làm vợ, nó chưa kịp học!
Bởi thế nó vụng về đủ thứ! Chỉ lao vào công việc như một tên lao công chiến trường phải xung phong vào trận mạc! Sống chết, nên hư thuộc vào hên xui!
Huhu...
Mà chắc là xui, nên hậu quả là...

Mẹ chồng thì nhiếc móc đủ thứ! Em chồng thì ra nguýt, vô lườm, ngay cả ông chồng cũng luôn đóng mặt hình sự.
Nhiều lúc nó cứ căng thẳng không biết phải làm gì cho vừa lòng mọi người?
Nó đâu có dám chia sẻ với ai?
Mà có ai đâu mà chia sẻ?
Bạn bè đã bị cách ly.
Ba mẹ thì nó lại càng không dám!
Cứ thế, nó giống như một chiến sĩ thầm lặng, một mình chiến đấu với cả hai mặt trận, vừa hữu hình, vừa vô hình!

Hồi nhỏ, nó cũng nghe loáng thoáng câu, giặc bên Ngô không bằng một bà cô bên chồng!
Những tưởng là chàng không có chị gái, em gái là nó đã được thoát nạn chớ!
Hic... Xin lỗi, bốn ông nhóc em chồng của nó còn dữ dội hơn!
Chưa kể là bà mẹ chồng thì vượt quá sự tưởng tượng!

Nghĩ lại cũng còn ấm ức, hồi nhỏ, sách vở nào, tập tục nào, sự tiêm nhiễm nào, để hình thành trong trí óc của nó một sự phục tùng bất khả kháng, để cho nó luôn luôn không dám đòi hỏi cho mình một tí ti quyền lợi, dù chính đáng nhất?
Cho nên, im lặng và chịu đựng là thái độ duy nhất nó phải chọn lựa.
Ngay cả những mệt mỏi về thể xác nó cũng không dám than van!
Những buồn tủi về tâm hồn cũng không dám biểu lộ!
Từ một đứa con gái vui vẻ, hồn nhiên, nó trở thành một thiếu phụ lúc nào cũng lôi thôi, lếch thếch, không có nỗi một nụ cười, cho dù lúc đó nó chưa tròn hai mươi tuổi!

Lúc đó, nó chỉ nghĩ đơn giản là tại nó khờ dại, không giỏi giang như những đứa con gái khác, cho nên cả gia đình chồng nó không vừa lòng, muốn cho nó trở nên tốt đẹp hơn thôi, cho nên lúc nào nó cũng cố gắng và cố gắng!
Nhưng sau một thời gian, nó mới biết, tất cả những con người trong gia đình này đã luôn sống trong bất hạnh, trong nghèo khổ, trong cay đắng, nghiệt ngã.
Nên họ tự phong tỏa lẫn nhau, tự thiết lập một hàng rào quanh họ, như một phòng thủ!
Sẵn sàng giơ ra móng vuốt để đối phó với tất cả ai mà họ nghi ngờ là muốn xâm phạm tới họ!
Cho dù, chính tất cả những con người trong rọ đó cũng sẵn sàng tiêu diệt lẫn nhau, nếu có thể!

Và, nó là một người lạ, không dưng xuất hiện trước tầm ngắm của họ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang
Xuống cuối trang