1 thg 7, 2012

sinh đôi


Không biết ông trời nghĩ sao mà cho nó ghé lại cái trần gian này không phải một mình, mà còn kèm theo một đứa nữa, đó là thằng em trai, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.
Chỉ khác một chút , là thằng đó chào đời sau nó hơn một tiếng đồng hồ.
Cũng không biết ba má nó mần ăn ra răng, mà hoài thai hai đứa nó, một thằng con trai và một đứa con gái, lại cùng ở chung một cái bụng.
Nghe má nó kể lại, sau khi nó được bà mụ đỡ ra, má nó tưởng là đã xong rồi, không dè bà mụ tuyên bố, còn một đứa nữa, bà nằm nghĩ một lát, rồi đẻ tiếp!
Hồi đó, không có dzụ siêu âm, siêu iếc như bây giờ, sao mà biết được "ở trỏng" có một hay hai đứa?
Cho nên, nghe bà đỡ nói vậy, má nó chỉ còn biết nằm chờ để "rặn" tiếp đứa nữa thôi!
Chớ còn biết làm sao?
Y như rằng, một đứa nữa lòi ra, sau cơn đau bụng lần hai của bà.
Là một thằng con trai, nhỏ xíu, đen thui, chỉ tròm trèm có hai ký.
Trái hẳn với nó, đỏ hỏn, tròn trịa, những ba ký rưỡi!
Hehe...

Chắc là nó cũng thuộc loại "lady first" hay sao í!
Cho nên cái gì nó cũng dành hơn hắn, ở trong bụng thì dành ăn, chào đời thì dành ra trước, chỉ nhìn đời hơn có một giờ mà nó dành làm chị.
Ngay cả chuyện được ở lại nhà làm con của ba má, nó cũng dành luôn!
Chuyện là vầy.
Số là, bà ngoại nó thuộc vào dạng cực kỳ mê tín!
Bà nói sinh đôi trai gái là vì kiếp trước tụi nó là vợ chồng, không rời xa, nên kiếp này mới cùng nhau đầu thai .
Bà bắt má nó phải làm một cái " lễ tơ hồng" khi hai đứa nó được tròn tháng!
Cái lễ giống y chang một cái đám cưới thu nhỏ, cũng có lên đèn,  cúng vái trước bàn thờ tổ tiên!
Có điều là chỉ có ba má nó xì xụp lạy với cái ông thầy cúng!
Quên nữa!
Còn có cặp "tân lang và tân giai nhân" nằm ngo ngoe dưới chiếc chiếu trước bàn thờ nữa chớ!
Hic...

Chưa xong, cũng theo bà ngoại nó, hai đứa không được ở chung một nhà, vì nếu thế sẽ rất là khó nuôi, có thể một đứa sẽ lăn ra chết, hoặc là cả hai!
Số hắn xui, nên được chọn là người phải "ra đi", dù chỉ là gởi cho bà hàng xóm, cách đó có vài căn nhà.
Chỉ có một khoảng cách nhỏ thôi, mà sự khác biệt thật không nhỏ, nó được bú sữa mẹ, hắn bú sữa bò, nó được kêu người sinh ra mình bằng ba má, hắn kêu bằng vú chú, nó được ba má nó ôm ấp nâng niu, hắn thì chắc không được bằng nó rồi!
Cho dù, ba má nó chưa bao giờ "bỏ bê" hắn cả, vẫn chu cấp đầy đủ cho người bảo trợ hắn không thiếu một tí gì về vật chất.
Chỉ là ông bà không dám coi hắn chính thức là con mình, nên ít khi dám ngó tới hắn!
Vì sợ một trong hai đứa sẽ lăn đùng ra chết thôi mà!

Đúng là nghĩ hông ra, cùng chung một ông cha, cùng chung một bụng mẹ, cùng hấp thụ chung những chất dinh dưỡng của một nơi "sản xuất", mà nó với hắn có quá nhiều cái khác biệt.
Lớn lên, cái khác biệt của nó và hắn càng rỏ ràng hơn, nó trắng hồng- hắn đen thui, nó tròn trịa, xinh xắn- hắn gầy gò, xấu xí (vì cùng dậy thì mà cái mặt hắn mọc mụn tùm lum, còn nó thì hông có)
Nó tính tình vui vẻ, hay đùa, còn hắn thì lạnh lùng, nghiêm nghị.
Dù nó được gọi là chị, nhưng khi hai đứa đứng bên nhau, hắn trông như già hơn nó cả vài tuổi!
Hên là hắn cũng có những nét "đặc trưng" của ba má nó, chớ không thì cứ ngỡ là "cầm nhầm" con của ai!
Hihi...

Những lúc hai chị em ngồi tán dóc với nhau, hắn hay cãi lý  với nó, ba má tính lộn, chứ đáng lẻ tui phải làm anh, vì tui được chui vô trước nên nằm ở trong. chị tới sau nên nằm ở ngoài, cho nên chị nhảy ra đời trước tui chớ bộ!
Tính theo "pha học" thì tui là anh, tính theo lề thói cổ hũ nên chị mới được làm chị đó nha!
Hông biết! Chỉ biết chuyện hiển nhiên là nó được đương kim chức chị.
Hắn phải sái cổ bị nó sai như chong chóng và phải dạ lia lịa khi nó lên tiếng kêu đích danh tên cúng cơm của hắn!
Haha...

Hắn ở với người bảo trợ cho tới sau năm 75 mới chính thức về ở lại nơi hắn được sinh ra.
Tới lúc đó, có nghĩa là hai đứa nó đã lớn phổng phao, khỏe mạnh rồi mà ba má nó vẫn thấp thỏm dòm chừng, coi có đứa nào bị "ngỏm" không?
Không biết hên hay xui mà hai đứa nó vẫn tà tà sống cho tới bi giờ!
Chỉ có một điều giống nhau duy nhất của hai đứa nó là khi hai đứa nó lấy vợ lấy chồng, không đứa nào có được cái đám cưới, trong khi cả nhà anh em nó ai cũng được leo lên xe bông, dù là hoành tráng hay đơn sơ!
Nó thì theo không "trai" về nhà người ta, hắn thì dắt không "gái" về nhà!
Hay là tại cái "lễ tơ hồng" ngày xưa ta?
Cũng theo "quy định", đời người chỉ có một lần lên xe bông?
Biết chít liền!!!


Vừa rồi, sinh nhật của nó và hắn, hai đứa gọi điện chúc nhau, mừng sinh nhật 110 tuổi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang
Xuống cuối trang