10 thg 7, 2012

nửa


Đức Phật sinh ra, được gọi là đản sinh, Chúa ra đời gọi là giáng sinh.
Hihi...
Nó ghé lại trần gian cũng được gọi là...sinh, mà là...khai sinh!
Trên "giấy khai sinh" mà ba má nó làm, khi nó oe oe tiếng khóc chào đời, có ghi rỏ ràng tên họ, ngày tháng, năm, nơi sinh, địa chỉ, và có cả nguyên quán nữa cơ!

Và căn cứ nơi cái tờ giấy khai sinh đó, nó phát hiện ra một điều, là cái  gì nó cũng ở "đàng giữa".
Này nhé, nó sinh vào "đúng ngọ", tức là 12g trưa, hay có thể gọi là nửa ngày.
Vào ngày 15, là nửa tháng, vào tháng 6, là nửa năm.
Sinh ở thành phố Nhatrang, là miền trung trung bộ, ở nửa đất nước.
Khi ở trong bụng của má nó, nó cũng chỉ "chiếm chỗ" có một nửa!
(Vì còn có một thằng em trai, cùng chia với nó cái "thiên đường nhỏ bé" của má nó!)
Còn nữa, nếu vũ trụ này được hình thành bởi âm và dương, thì nó cũng chỉ có một nửa vũ trụ.
Vì nó là "âm", là giống cái!
Hehe...

Thật là chán cho cái một nửa này của nó, không bao giờ nó tin vào số phận,  nhưng những cái lưng chừng hình thành ra nó như thế này, đôi lúc cũng làm cho nó suy diễn, giống như một điều sắp sẵn cho cuộc đời của nó.
Nửa xấu-nửa tốt, nửa sang-nửa hèn, nửa giàu-nửa nghèo, nửa sướng-nửa khổ, nửa có học-nửa vô học...
Đã sống hơn nửa đời người, tẩn mẩn kiểm tra lại quá trình đã trải nghiệm, nó thấy nó hổng ra làm sao cả, nửa nạc nửa mở, nói chính xác là thịt ba rọi!

Không ba rọi sao được, vì những đoạn đời nó sống, chả có cái gì nguyên!
Lúc nhỏ, được sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, nó chẳng phải quan tâm gì tới miếng cơm manh áo, tất cả đã được ba mẹ dọn sẵn, không phải lo thiếu bất cứ một thứ gì, năm học lớp "đệ lục", nó đã được có hẳn một chiếc xe mini lambre mới cáu, làm phương tiện đi học, bạn bè cùng trang lứa, thấy nó vi vu trên chiếc xe màu xanh da trời đó, chỉ có mà...tặc lưỡi suýt xoa!
Hehe... mà nó có học hành giỏi giang gì đâu, tháng nào cũng ì ạch đứng giữa lớp, sỉ số học sinh năm chục, thì nó "an tọa" ở khoảng hai lăm!
Nửa mà!!!
Nhưng cũng nhờ cái khoảng "đứng giữa" đó mà ba nó quyết định mua xe cho nó, cho nó đi học thêm cours anh văn, toán, lý hóa, để bổ sung cho cái đầu vốn dĩ chỉ có một nửa "chất xám" của nó!
Ông đâu có biết rằng, với cái trang bị tuyệt vời đó, nó chỉ dùng để "lạng trai" là chủ yếu!
Chỉ có một nửa kiến thức cho cái đầu vốn chỉ có nửa chỉ số IQ, còn nửa dành cho mấy trai mới lớn, hỉ mũi chưa sạch!
Hic..

Là phỡn phơ cho tới lớp 12, nó nghĩ học ngang hông, vì bối cảnh lịch sử của đất nước, bước sang một bước ngoặc khó khăn với trăm ngàn lý do, nó phải lăn xả ra đời kiếm sống.
Sướng mới có nửa. Học mới có nửa!

Nghĩ cũng thật là kỳ lạ, với cái khả năng của con người, từ một đứa con gái, chỉ biết ăn học và đi rong chơi với những tháng ngày tuổi nhỏ, vậy mà khi đối đầu với cuộc sống khó khăn, nó cũng "tả xung hữu đột" với cuộc đời, giành cho được những miếng mồi cơm áo, nuôi sống gia đình, dù lây lất.
Tất nhiên là vô cùng vất vả kèm với không biết bao nhiêu là nước mắt tủi thân!
Nửa xấu với mọi người để kiếm mồi!
Nửa tốt để nuôi sống người thân!

Có lúc lặn lội xuống chợ trời buôn bán đủ thứ trời ơi, quần áo cũ, đồng hồ cũ, quạt máy cũ...
Rồi qua bán bơ, bán khoai lang, bán bún bò, bán bánh mì...
Rồi đu tàu lửa đi buôn chuyến gạo, thuốc lá, cafe...
Lúc trúng mánh thì huy hoàng, lúc trật mánh thì...điêu tàn!
Túm lại là lúc lên voi, lúc xuống chó một cái rẹt!
Nửa lên, nửa xuống!

Cũng có lúc làm cán bộ nhà nước, phụ trách phần hành "quan trọng", được ăn trên ngồi trước, được trọng vọng, được dạ thưa... (chưa tính tới cái khoản dạ trước mặt, trổ c... sau lưng!)
Cũng có lúc được thưởng thức những món ngon vật lạ của đời, ăn sung mặc sướng.
Cũng có lúc quần áo te tua, kiếm được gạo để nấu thành cơm rồi, mà lục hết cả nhà không ra một giọt nước mắm!
Nửa đói, nửa no!

Ngay cả cái tín ngưỡng, nó cũng là nửa vời!!!
Hồi nhỏ, khoảng mười tuổi, má nó cho nó quy y với một ông thầy ở Đà Lạt, bị hấp dẫn vì cái tướng ông thầy đạo mạo, phương phi kèm theo cái không gian lướt thướt sương mù và những tàn thông rủ rượi.
Nó mê lắm, cái xứ cao nguyên đẹp não nùng này, nên đòi cho bằng được ba má nó cho nó theo thầy để tập tành học kinh học kệ.
Mà có học được cái quái gì đâu?
Chỉ thấy ngán với mỗi buổi sáng phải dậy thật sớm để phụ mấy bà già nấu nước, lặt rau, gọt củ...
Dzui nhất là lúc học tu, mới sáng ra, còn mắt nhắm mắt mở, trời thì còn mù mịt sương, cái áo ấm không đủ xua đi cái lạnh, hai hàm răng cứ va vào nhau lập cà, lập cập, mà nó phải líu ríu theo cả đám người lớn đi kinh hành, bàn tay lần chuỗi hạt,  miệng niệm Phật Nam mô, cơn buồn ngủ ở đâu không dưng ập tới, xô nó ngã chúi vào người đi trước, lạng quạng!
Hihi...
Tuổi ăn, tuổi ngủ, mà bày đặt đi tu!!!
Chưa kể tới cái đoạn "trì kinh"
Quyển kinh để trước mặt, với những thuật ngữ, hiểu được chết liền, vậy mà nó cứ gật gù lia lịa, nhìn vào, người ta tưởng quyển kinh thuyết pháp bằng lời, còn nó thì thông hiểu lăm lắm!
Té ra là ngủ gục đấy thôi!

Chịu hông nỗi, nó nhắn má nó lên, áp tải nó dzìa lại trần gian!
Không tu nữa!
Huhu...

Đó là về ông Phật, còn về ông Chúa nữa.

Thi rớt "đệ thất" (nửa học mà, đậu sao đặng!) nó vào học trường dòng nữ tu Thánh Tâm.
Trường dòng nên môn giáo lý cũng là một môn chủ lực, một tuần học 4 tiết, nên kinh tân ước, cựu ước nó thuộc làu làu, không thuộc sao được, vì là môn được cọng điểm có hệ số trong chương trình để xếp hạng, hằng tuần còn theo lớp đi lễ nhà thờ đều đặn, vậy mà khi soeur phụ trách hỏi con có tin Chúa không, nó trả lời gọn hơ, dạ không, vì nhà con theo đạo Phật!
Mà nó cũng có biết gì về ông Phật đâu mà tin?
Là thật thà, có sao nói vậy thôi mà!

Nhưng, đó là lúc còn nhỏ, chứ già như ri, trải qua nhiều kinh nghiệm sống trên đời, bây giờ nó tin luôn cả hai ông!
Nên tín ngưỡng trong nó có cả Chúa và Phật.
Nửa Chúa, nửa Phật!

Giờ này, một mình, trong căn phòng nhỏ như cái lỗ mũi, ngồi lóc cóc gõ những con chữ, thót tim nghĩ lại, ngay cả làm vợ, làm mẹ, làm bà nội, nó cũng chỉ làm được có một nửa...
Không lẻ nó là...nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi ta?
Nên,
Nửa sống, nửa chết???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang
Xuống cuối trang