21 thg 7, 2012

sinh


Năm một chín tám mươi, nó sinh đứa con đầu lòng, đứa con chưa hề có sự chờ đợi như bao ông bố bà mẹ nào khác, mà là đứa con của sự "đã rồi", là kết quả của những đam mê xúc cảm tuổi mới lớn, là nỗi lo lắng, mất ăn mất ngủ của hai "tội đồ" là nó và cái người được gọi là ba của thằng bé.
Hai "tội đồ" vội vàng "hợp thức hóa" cái lỗi tày đình đó bằng cái tờ giấy đăng ký kết hôn, để đứa bé có cơ may gọi hai tên đó là ba mẹ!
Cho hợp lệ!
Huhu...


Cái thằng con này, đúng thật là số đen đủi, nên lựa vào cái thời điểm rách nát nhất của nó mà chui vào bụng nó làm người.
Biết nói sao ta? Có gì để đổ thừa? Có gì vin vào để giải bày cho cái hoàn cảnh mà nó phải đối đầu vào thời điểm đó?
Hihi... Có lẽ lúc đó nó đổ thừa cho Tình Yêu?
Hay là nên đổ thừa cho cái hấp lực quá mới lạ, quá lôi cuốn của cảm giác tuổi trẻ?
Cho dù, bất kể với lý do gì, chính đáng hay không, thì cái cảnh của nó lúc đó thật là khốn khổ, khốn nạn!
Nghĩ lại, thấy nó thực sự là liều mạng, ai đời không có một chuẩn bị nào để làm vợ, làm mẹ, vậy mà vẫn lao vào những thiên chức đó như một con thiêu thân!

Nhớ lại, hành trang vượt cạn của nó lúc đó sao mà thảm não quá đi mất!
Tã lót, áo, khăn lông, băng rốn...
Tất cả đều là đi xin của những người quen, và dĩ nhiên là...không được mới, nếu không nói là quá cũ!
Hên là, thời bao cấp, nên mọi chi phí cho việc sinh nở lúc đó hầu như miễn phí, chớ như bây giờ thì chưa chắc thằng bé này được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, vì trong túi nó lúc đó hình như chỉ có một vài đồng bạc cắc!
Cho dù, với cái bụng lặc lè, nó cũng phải lặn lội xuống chợ làm đủ thứ nghề buôn gánh bán bưng, nhưng vì có nhiều miệng ăn xung quanh nó quá, nên chẳng dành dụm được bao nhiêu cho cái ngày khai hoa nở nhụy này!

Dzui lắm nha, lúc bắt đầu lâm râm đau bụng, nó cũng nghi nghi là sắp tới lúc rồi, lay cái tên đồng phạm đang ngủ quên trời quên đất nằm cạnh bên, anh ơi dậy đưa em đi nhà thương, em đau bụng...
Mắt nhắm mắt mở, tên đồng phạm ngái ngủ năn nỉ, tí nữa đi, cho tui ngủ tí nữa mà!!!
Má ơi! người ta đau đẻ mà biểu người ta...đợi!!!
Sao cái lúc làm tội nhân, hông biểu đợi ta?
Nếu đợi được thì đâu có cái "hậu quả nghiêm trọng" này, tên đồng phạm ơi!
Hic...

Rồi cũng được ngồi sau chiếc "xế điếc" cho tên đồng phạm chở tới nhà hộ sinh.
Mặc cho ngày vừa mới bắt đầu, nắng vừa mới lên, thành phố đang lao xao với thiên hạ hối hả chuẩn bị đón tết.
Nó thì đang bận rộn với những cơn đau quặn thắt từng cơn của đứa bé trong bụng nó thúc hối nhìn đời!
Lúc đó, nó mà thấy được mùa xuân đang về, chết liền!
Là vì, ngày đó là ngày 28 tết!

Thời đó, không có cái dzụ đi khám thai định kỳ như lớp trẻ bây giờ, cứ biết là có bầu, cứ biết tới ngày đau bụng, là đi sinh, vẫn mẹ tròn, con vuông!
Hihi... trừ khi...méo!

Tới nơi, "xưởng đẻ" vẫn đầy nhóc người, những người đàn bà với cái bụng vượt mặt, và những khuôn mặt nhăn nhó, méo mó vì những cơn đau, lúc này ai mà nghĩ được, cái đau đớn này sinh ra từ những khoái cảm mê ly đâu nhỉ?
Chỉ mong làm sao cho mau mau trút bỏ được cái gánh nặng chỉ có mấy kí lô trong bụng, mà tưởng như cả ngàn cân!
Làm sao mà những đồng phạm đàn ông biết được cái cảm giác kinh hoàng này nhỉ?
Bởi vậy giờ này nó mới thấm thía cái câu, tại sao chỉ gọi bà mẹ anh hùng mà không gọi ông cha anh hùng!
Cũng phải có lời động viên, an ủi cho cái đau đớn của cánh đàn bà chứ nhỉ?

Thật là tủi thân khi nó chạm phải ánh mắt hơi có vẻ coi thường của cái bà mặc áo blouse trắng khi lướt nhìn qua cái bộ dạng không mấy được tươm tất của nó.
Cái nghèo cứ lồ lộ qua cái bộ dạng e dè, khép nép của nó, dù là đang đau thấy mấy ông trời mà cũng không dám... rên!
Kèm theo bộ đồ nó đang mặc cũng nói lên một cách rỏ ràng ràng là nó đang thuộc dạng kiết xác!
Con so hả? Ngồi đó đợi đi! Chưa sinh được đâu! Còn lâu!
Nó toát mồ hôi! Má ơi! Đau như thế này, mà còn lâu, sao con chịu nỗi hả má?
Dù không dám rên, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ trào trào mới chết chứ!

Ác một nỗi, là không phải cơn đau kéo dài, mà là những cơn đau cứ dồn dập, thúc hối, nó có cảm giác như có một cái gì đó muốn vỡ tung, muốn trào thoát, nhưng bị một tảng đá ngăn chận, tức tối và bức bối!
Tất cả trở nên vô nghĩa, và ước muốn duy nhất lúc đó của nó là thoát ra cái cảm giác dễ sợ đó, còn không là...chết!
Cô ơi! con đau quá, cho con sinh đi cô!
Nó khóc!
Cơn đau đã làm cho nó không còn là nó nữa, nó van xin.

Tên đồng phạm đã bị đuổi ra ngoài, một mình với cơn đau đúng nghĩa xé ruột gan, và cái lạnh lùng của người đàn bà đã chai lì cảm xúc với những đau đớn hằng ngày, như một giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước tuyệt vọng!
Đi tới, đi lui đi! Ráng chịu đau đi! Khi nào thấy mấy trăm ông trời, lúc đó mới đẻ được!
Cô ơi! Cho con đẻ đi mà! Con đẻ mà!
Nó tức tưởi khóc, nài nỉ...
Không còn biết xấu hổ là gì, nó tuột quần, leo đại lên bàn sinh.
Leo xuống, chưa đẻ đâu mà nằm!
Nhớ mãi, lời nói cộc cằn, vô cảm, như một nhát dao đâm, làm cho cơn đau òa vỡ, tột cùng!
Đúng lúc đó, như một phép lạ, đứa bé trôi tuột ra ngoài.
Dưới cặp mắt, thoáng chút ngạc nhiên, của người đàn bà làm công việc "lương y như từ mẫu"
Cũng may, với phản xạ tự nhiên, bà cũng kịp đỡ thằng bé trong đôi bàn tay "nhân hậu" của bà!

Sự chui ra khỏi âm cung của đứa bé đồng thời như một giải thoát cho nó!
Ngược lại với sự chui vào, cửa ngỏ cho một ràng buộc!
Ràng buộc với nghĩa vụ, bổn phận, trách nhiệm, với cả cái đau đớn mà nó đang phải trải nghiệm!

Không dưng, nó nhớ lại ở đâu đó một đoạn văn, "...nếu bạn có cơ hội quan sát, những cái cử chỉ rên rỉ, nhăn nhó của con người trong cơn khoái lạc nó không khác gì những lúc đớn đau..."

Có phải cái sướng và cái khổ nó sinh ra đồng thời không vậy ta?

1 nhận xét:

  1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ một bài viết hay như vậy. Nếu bạn quan tâm và có ý định đi thẩm mỹ mắt nhưng phân vân cắt mí mắt sau bao lâu đẹp tự nhiên hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn đầy đủ nhé.

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Lên đầu trang
Xuống cuối trang