Trang

24 thg 11, 2011

hiện hình

Tối qua đã về tới trước cổng nhà rồi mà nó không dám vào.
Trong nhà đang có tiếng la lối, chửi rủa ỏm tỏi của thằng em trai út của nó xen lẫn với tiếng khóc bù lu bù loa của con em dâu.
Chưa vào nhưng nó vẫn thấy rõ mồn một cái hiện trường trong đó ớn lạnh đến thế nào.
Chuyện vẫn thường xảy ra.
Thằng đó lại say!
Nó phải ''chuồn" thôi.

Nó không biết đi đâu, đã hơn 11g đêm, bạn bè chắc là ai cũng đang yên giấc, hoặc đang ở trong thế giới riêng của người ta, chẳng lẽ tới gõ cửa làm phiền?
Đành phải quyết định rong xe đi lang thang thôi!
Buồn mà không còn có thể khóc, nó thấy tội nghiệp cho mình ghê gớm, mà nghĩ lại cái thằng em trời đánh của nó lại càng thấy tội nghiệp hơn.

Đã gần năm mươi tuổi đời rồi, mà hình như hắn chưa bao giờ lớn, cái dừng lại của cái đầu hắn vẫn ở cái ngưỡng lên năm, hắn vẫn nghĩ hắn là một đứa út ít nhất nhà, và các anh chị lớn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với hắn!
Không biết từ khi nào hắn đổ đốn như thế, cứ lông nhông quanh năm suốt tháng, không có làm một công việc nào ra hồn, làm ở đâu một vài tháng lại nghỉ, mà trình độ học vấn lớp sáu thì chỉ có làm cu li, chớ có ngon lành gì đâu mà không nản?
Có đồng nào thì đi làm bạn với ma men.

Hắn lại càng tệ hại hơn khi ba mẹ tụi nó lần lượt qua đời.
Hắn vẫn chưa vợ cho tới năm 43 tuổi.
Lý do đơn giản là ế! Ai mà thèm lấy một thằng trên răng, dưới... bạc đạn! Lại say nhiều hơn tỉnh?
Anh chị em nó mới cưới vợ cho hắn cách đây 3 năm.

Tưởng đâu đã trút được cái gánh nặng trời sợ đó cho con vợ của nó, té ra còn nhân lên gấp bốn!
Bởi vì ngoài hai vợ chồng của hắn, trong vòng 3 năm hắn đã kịp cho ra đời sự hiện diện của hai nường thị mẹt!
Không gấp bốn là gì, khi thằng chồng thì vô tài bất tướng, không công ăn việc làm, còn con vợ thì bận đẻ và chăm nom hai đứa con còn đỏ hỏn?
Các anh chị em của hắn phải xúm lại mà cung cấp cho cái gia đình bốn mạng đó.
Riêng nó là chịu đòn nặng nhất, vì cùng ở chung một nhà với hắn.
Căn nhà hiện thời tụi nó đang ở là tài sản cuối cùng mà ba mẹ tụi nó đã cố cầm cự qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, để giờ này tụi nó mới có cái chỗ mà về tá túc.

Mà ngộ lắm nha, thằng này tướng tá phải nói là ngon lành, cao ráo, mắt to. mũi thẳng, miệng đẹp với nụ cười luôn muốn làm đẹp lòng mọi người.
Nếu mà nhìn về ngoại hình thì hắn đầy đủ tiêu chuẩn của một thằng đàn ông đẹp trai!
Tính tình lúc bình thường rất hiền lành, dễ bảo, lễ phép với tất cả mọi người.
Trừ lúc..." tửu nhập"! Hic...

Nghĩ đi rồi nghĩ lại, cũng tội nghiệp cho hắn, mới chớm lớn, đã rơi trúng vào thời điểm khắc nghiệt nhất của cuộc đời, cái thời điểm nháo nhào với biến cố lịch sử của đất nước. 

Đổi đời!
Hai chữ đổi đời này đối với gia đình của nó sao mà quá chính xác? Từ chỗ đang sống trong chăn êm nệm ấm, đùng một cái trắng tay! Từ gạo trắng nước trong rớt xuống khoai mì, khoai lang không đầy ba năm!
Thật đúng với câu: Công tử Bạc Liêu, đứt dây thiều rớt xuống ...cầu tiêu!

Phải nói hắn là kẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất nhà của nó với sự thay đổi này. 
Tuổi ấu thơ êm đềm hắn chưa kịp hưởng đã phải đối diện với quá nhiều khó khăn ập tới.
Cho nên hắn trở thành nửa người nửa ngợm nửa đười ươi!

Vào cái ngày gọi là thống nhất đất nước, gia cảnh tụi nó đúng là ôi thê lương! Cha ngụy quyền, các anh trai ngụy quân, mẹ là đối tượng "được" đóng thuế sưu ngạch theo diện tư sản mại bản.
Tiền bạc của ông già nó thì phần lớn chết tại các nhà bank, bao nhiêu tiền còn lại trong nhà thì được quy ra thành hai trăm đồng vào đợt đổi tiền lần thứ nhất.
Cả một tiệm vải của bà già thì sung vào công quỷ nhà nước.
Túm lại đúng nghĩa là chẳng còn gì để mất!

À, nhưng mà nói thêm là gần hai mươi lăm năm sau ngày giải phóng, cũng chính cái gia đình gọi là tàn tích của Mỹ ngụy đó lại được "phục hồi danh dự" bằng tấm bằng "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" (bà nội nó) và tấm bằng gia đình có công với cách mạng (ba nó)  Hehe...
Nhưng đó là chuyện của thế hệ cha ông, (sẽ kể vào một dịp khác).
Rất nhiều điều nghịch lý trong bối cảnh như thế nên cuộc đời của anh chị em nó cứ lộn tùng phèo như mớ bòng bong!

Vào thời điểm giao thời đó, đúng là cả nhà nó rơi vào cảnh khốn khổ, khốn nạn. Cả bầy từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn rồi đi học, các anh chị lớn thì đã có gia đình riêng, còn sót lại năm mạng nhỏ thì nó trở thành "rường cột", mà lúc đó nó mới mười bảy tuổi chớ nhiêu. 
Khổ một nỗi là từ nhỏ cho đến lúc đó tụi nó có biết làm gì đâu? Được nuôi dưỡng ăn trắng mặt trơn quen rồi, trong nhà lúc nào cũng có hai, ba người làm phục vụ tận răng, cho nên quen thói phong lưu, cái chữ lao động, bươn chải hoàn toàn xa lạ.
Từ sướng rớt xuống khổ, với tụi nó đúng là kinh hoàng, quá sức chịu đựng!

Hiện trạng là một bầy ăn học chưa tới nơi tới chốn, lao động chân tay thì không kham nổi, bươn chải thì chưa đủ trí khôn, tham gia công tác địa phương lại càng không được (không cùng giai cấp vô sản)
Mà muốn đi xin việc làm của các cơ quan nhà nước thì cấn cái lý lịch đen thùi lui.
Thành ra miếng cơm, manh áo của quá khứ xem ra chuyện nhỏ như... con thỏ mà hiện tại trở thành ám ảnh như ác mộng!
Còn nó thì bỗng dưng trở thành huynh trưởng của cả một bầy thảm hại đó!
Phải xếp bút nghiêng để trở thành một con buôn chợ trời với đủ thứ hàng hóa hổ lốn.
Năm đó nó mới học hết lớp mười hai.
Tất cả những mộng mơ hóa thành mơ mộng!

Hắn thì còn đau khổ hơn nhiều, tới năm lớp sáu đã phải nghĩ học vì không quen tới lớp với cái dạ dày thường xuyên trống rỗng nên đành từ giã trường học để hội nhập vào trường đời là cái bến xe để bán thuốc lá dạo!
Có lẽ vì với cái môi trường, hoàn cảnh đã ảnh hưởng phần lớn tới tính cách của con người, nên tụi nó trở thành mất dạy hồi nào cũng không biết?
Mà đã thất học thì không mất dạy sao được?
Đã mất cái dạy từ lúc không còn Thầy cô.
Chỉ còn đọng lại là cái dạy của thiếu thốn, của cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, lăn lộn trà trộn hằng ngày với giành giựt, với lừa lọc, hỏi sao còn giữ được cái hình thái đàng hoàng, phong lưu của những ngày no đủ?
Không ít thì nhiều tụi nó cũng bị nhuộm đen với hoàn cảnh.
Còn sót lại chăng, là lúc đêm về, đối diện với chính con người thật của mình, òa khóc vì tự cảm thấy xấu hổ với chính mình, với người!
Ôi sao mà miếng ăn nó lại có một sức mạnh ghê gớm như thế nhỉ?
Có thể làm cho một con người bán mình với một cái giá rẻ mạt!

Nói tiếp về hắn, về cái thằng em út của nó.
Thật tội, mới hơn mười tuổi đầu, đã phải vất vả lăn lộn với cái bến xe tạp nham đủ loại hạng người, la cà làm bạn với những đứa bé chắc cũng lăn lóc không kém, và với cái nhận thức của một người mới học chưa hết lớp 6 thì đòi hỏi sao được cho hắn một nếp nghĩ tử tế?
Nhớ lại, nhiều khi, thấy em lúi húi ngồi đếm từng đồng bạc lẻ, vuốt vuốt cho thẳng rồi nhét kỷ lưỡng vào hộp thuốc lá, nó phải lén ra sau nhà ngồi khóc.
Thấy sao mà thương, mà đành phải bất lực chào thua số phận.
Chớ một mình nó sao gánh nổi một nách tổng cộng bảy miệng ăn, kể cả ông bà già nó lúc đó như người chết rồi vì sợ hãi và tiếc của?
Cũng không trông cậy gì được với các anh chị lớn của nó.
Vì hình như tất cả cũng bị thiệt hại không kém gì, cũng nhếch nhác như nhau thôi. 
Cả bọn năm đứa nhóc đều lăn xả vào công cuộc kiếm tiền bằng đôi bàn tay tiểu thơ, công tử và một cái đầu còn rất ngu ngơ.
Cho nên, lúc nào cũng thấy thiếu thốn, khổ sở.
Có lẽ vì vậy mà không biết tự khi nào hắn tìm đến với ma men chăng?
Để đổi lấy cái khổ này lấy cái khổ khác, tồi tệ hơn?

Mà kỳ lạ thật nhen, khuôn mặt hắn lúc bình thường nhìn thật hiền hậu, dễ thương, hắn lại là người kiệm lời, ít nói, anh chị có la rầy gì thì cũng im im, cười cười, rồi lủi mất.
Vậy mà , khi say, hắn trở thành một con người khác, hung hãn, độc ác đến không ngờ.
Đối lập hoàn toàn với con người thường ngày của hắn!
Có lẽ những uất ức, hận thù dấu sâu trong lòng đợi dịp kích động của ma men òa vỡ như thác lũ.
Nhìn hắn lúc đó, nó mới hiểu đầy đủ của hai chữ: Hiện hình!Thường ngày, nó vẫn nghe nói ma hiện hình, quỷ hiện hình, nhưng chỉ mường tượng vậy thôi, chứ vào lúc đó, nó mới cảm nhận thực sự đằng sau của cái nghĩa hiện hình này.
Với hai con mắt cứ long lên sòng sọc, miệng thì rủa xả cuộc đời không thiếu một ngôn từ bẩn thỉu nào, hai bên mép rịn ra dòng nước bọt trắng đục, nhểu nhão, tay quơ, chân đá, gặp trúng ai là hắn chửi láng, đếch ngán thằng nào, con nào, mặc dù hắn nhỏ nhứt nhà. Út mà!

Không biết Chí Phèo của Nam Cao lúc say chửi cả làng Vũ Đại có gớm ghiếc như hắn không?
Chứ nhìn thấy những nét rất Quỷ trên khuôn mặt hắn lúc say, nó rợn tóc gáy!

Không thể tưởng tượng được với cùng một khuôn mặt, 
mà có lúc thì lành như Thiên Thần
lại có lúc dị hình, méo mó như Quỷ Dữ!
Tự nhiên nó liên tưởng tới câu Tâm sinh Tướng-Tướng hiện Tâm.Tâm lành Hiện hình Thiên Thần.

Tâm ác Hiện hình Quỷ dữ.

Còn mình, sống hằng ngày mình thường hiện hình gì?

2 nhận xét:

  1. Có lớp lang, có chiều sâu, rất cụ thể- chị mình làm một cái dàn bài tổng thể rồi tích lại, viết luôn một cuốn thật ngay ngắn, em thấy vầy: Chị kể nhưng rõ ràng như chị đứng xem , đứng ngắm vậy - em ko tìm được từ cho phù hợp nhưng ý vậy.....

    Trả lờiXóa
  2. Ong đó!
    Tập nói chậm, tập "tháo chỉ" nha cưng! Nhớ cưng và Hà Nội quá đi nè!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Lên đầu trang
Xuống cuối trang