18 thg 1, 2012

bán


Hồi còn được đi học, nó thuộc nằm lòng câu: Nhất nghệ tinh-Nhất thân vinh.Đó là nguyên văn, hơi Tàu một chút, chớ nôm na qua tiếng Việt, nó hiểu là, không nên làm nhiều nghề, mà chỉ theo đuổi một nghề thôi, cho chắc ăn!
Nhưng mà đâu phải hể muốn là được đâu? Nhiều lúc muốn ghê gớm, mà cái muốn đó nó cứ xa vời vợi!

Bằng cớ là lúc còn nhỏ, ước mơ của nó cũng sang lắm chớ? Mộng làm luật sư cơ!
Là vì, nó thuộc dạng hay cãi,
Hihi... Sai cũng cãi, mà đúng cũng cãi luôn!
Nhưng được cái là lúc đi học, môn văn của nó thuộc dạng ngon lành, nên cả nhà nó khuyến khích ráng học cho giỏi đi, rồi đi làm thầy cãi, trước giúp mình, sau giúp đời!

Chưa kịp giúp đời, giúp mình gì ráo trọi.
Đùng một cái, vì hoàn cảnh, nó thất học.
Nửa thầy, nửa thợ, không có nổi một nghề chuyên môn nào.
Nên nó đụng nghề nào là hành cái nghề đó thôi!
Bởi vậy, đâu phải muốn có nhất nghệ tinh là có đâu?
Để mà được nhất thân vinh?Nhớ lại, lúc thằng con đầu của nó mới được năm, sáu tháng gì đó.
Sau một thời gian bận sinh con nhỏ.
Số tiền ít ỏi dành dụm đội nón ra đi.
Thiếu trước, hụt sau.
Nó đành phải gởi con cho nhà trẻ.Ra chợ để kiếm ăn.

Được một người quen giới thiệu với một bà chủ vựa legume.
Có đủ thứ các loại, khoai lang, bí, dưa hấu, bơ, rau củ...
Mùa nào bán theo loại đó.
Nhờ quen biết với người giới thiệu
Bà chủ vựa cho nó mua chịu
Sáng cân hàng ở chợ sau ra chợ trước bán
Chiều vào thanh toán tiền, dứt điểm!
Không được để qua đêm.
Với nó, lúc đó, được như vậy đã là quá may mắn lắm rồi!
Như một người sắp chết đuối vớ được phao!

Có một chuyện dở khóc dở cười, có lẽ, với nó mãi mãi không bao giờ quên!
Mỗi lần nhớ đến, cái cảm giác xấu hổ vẫn còn nguyên vẹn, không phai!

Lúc mới khởi đầu sự nghiệp  này, đang vào mùa bơ.
Nó được mấy ma cũ dạy cho cách bày bán.
Cả đám lộn xộn này cũng trạc cỡ tuổi nó
Những mười mấy mạng!
Nghĩ lại, cái đạo quân mua gánh bán bưng này cũng tình người lắm.
Thấy nó ngơ ngác, vụng về.
Cả đám xúm lại tận tình chỉ bảo cho nó
Cách bày hàng, bán hàng ra sao
Còn nhường cho nó một chỗ ngồi gần đó.

Hic...
Có một điều lạ là, cả đám đó bán đắt hà rầm.
Còn nó thì cứ trơ mỏ ra ngồi ngó!
Tưởng đâu mình mới ra bán nên chưa có khách quen.
Nhưng không phải!
Bơ mua vào đã 2đ/1kg, Cả đám bán ra vẫn 2đ/1kg
Nó thắc mắc lắm, sao kỳ vậy ta?
Sau đó, nó mới biết cả đám đó mua gian, bán lận!
Giá bán ra bằng giá mua vào mà vẫn có lãi.
Té ra, cái lãi đó nằm ở chỗ cân thiếu!
Thấy nó tội nghiệp hay là cả đám muốn nó thống nhất với nhau hay sao í.
Một đứa trong bọn bày cho nó cách làm ăn!

Cái cân đồng hồ ở giữa có một cái nút vặn để chỉnh, mày chỉ vặn nhẹ một tí thôi là 1kg còn khoảng 0,9kg là vừa bán có lãi. Người mua kỳ lắm, họ chỉ muốn mua rẻ hơn cái giá thôi, còn đủ hay thiếu họ ít khi nhận ra được! Muốn bán được hàng là phải làm như vậy!
Nhớ là cái cân khi không có hàng là cây kim đứng ở số 0. Để hàng lên rồi mới được vặn, nhé!

Hèn gì nhiều lần mấy cái bà mua hàng chê nó bán mắc!
Nói mấy chỗ kia bán rẻ hơn!
Ế là phải!

Nó thực tập cái thao tác vặn nút đó với cái cân cả chục lần.
Cho quen tay!
Nó chắc mẫm phen này, sẽ được bằng chị bằng em thôi!
Đã được truyền nghề rồi mà?

Huhu...
Khi làm nháp thì ngon lành lắm! Tới khi làm thiệt mới biết là không ngon tí nào!
Bữa đó, sau khi ngã giá xong xuôi.
Trong lúc khách lựa bơ để trên dĩa cân
Nó tranh thủ lòn tay xuống cái nút để vặn
Mà sao, dù đã được tập dợt nhiều lần
Vậy mà lúc đó, nó run lắm.
Trái tim đập như trống làng.

Không biết nó vặn cái nút chỉnh đó ra sao, mà bà khách mới để có mấy trái bơ lên dĩa thôi.
Cây kim đã chỉ tới số 1kg.
Không tin, bả biểu lấy bơ ra để bả kiểm tra cái cân!
Trời đất, Quỷ Thần, Thiên Địa ơi!
Không còn trái bơ nào trên dĩa.
Mà cây kim dừng lại ở cái mức ba lạng!
Nó trật tay, vặn nút quá đà!!!
Một ký mà chỉ còn có bảy lạng!
Sợ quá, chết điếng, nó đứng như trời trồng!

Chắc thấy cái mặt cắt không còn một hột máu, cộng với cái họng câm như hến của nó, bả cũng  không đành lòng chửi, chỉ bỏ đi, miệng lẩm bẩm, buôn bán gì mà kỳ cục,ai mà thèm tới mua lần nữa, bán như vậy, mang tội chết con ơi!

Lúc đó, nó ước gì, mặt đất dưới chân nó sụp xuống, cho nó độn thổ cho rồi!
Trong khi cả đám đồng nghiệp của nó xúm nhau cười như vỡ chợ!
Tổ trác rồi con ơi!

Trời ơi Trời! Con đi bán bơ hay là con đi bán mình đây hở Trời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang
Xuống cuối trang