Trang

21 thg 1, 2012

hẹp lòng


Vừa rồi, đọc tan biến 2 ở blog dungNobita, cụ Nô có nhắc đến sự hẹp lòng của người đàn bà, tức khí quá, muốn cãi lộn với cụ Nô một bữa, nhưng sắp tết rồi, không muốn gây sự với ổng, sợ ổng quánh, nên nhịn cho nó lành! hehe...
Nhưng không nói được, cũng tức anh ách, nó kể chuyện này nghe chơi, nhé!

Cái hồi bà chị cả của nó bị chồng đi theo mái, bỏ con dzợ đã xài lâu năm, bèo nhèo vì đã anh dũng đẻ cho ổng tới bảy đứa thiên thần, nếp tẻ có đủ!
Đổi lại cái đám thiên thần đó, chị trở thành xấu như ma mút, nhàu nhè, ai thấy cũng phát ớn, nói chi ông chồng, phải hằng ngày, hằng đêm, đối diện với cái dung nhan mùa hạ đó!
Cũng thông cảm cho ổng thôi! đàn bà yêu bằng lỗ tai, đàn ông yêu bằng mắt... mờ!
Nghĩ lại, cũng tại chị! Không biết lượng sức mình!
Yếu mà ra gió! Than van mà làm chi!!!

Dzậy mà hể khi nào gặp nó, là chị cứ than thở, khóc lóc, kể lể tùm lum, nào là ổng đi hoài em ơi, có khi cả tuần không về nhà, tiền bạc thì khi có khi không, một mình chị xoay trở với bầy con, muốn đuối!
Nhìn chị chỉ còn bộ xương, ốm nhách, tóc tai bù xù, áo quần xốc xếch, màu áo chửi lộn với màu quần, dòm không ra thể thống gì cả! Thôi rồi, bà chị xinh đẹp thuở xưa của nó nay còn đâu?

Tui nói thiệt với bà nhen, tui là em bà, mà nhìn bà còn thấy chán! Ổng không đi theo gái mới là lạ. Để tui dẫn bà đi sắm vài bộ quần áo mới, tân trang lại mình một chút, em ơi điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian...tám chục cái nụ cười đi bà! bỏ cái mặt thảm não như mất sổ gạo đó đi. Giờ bà cứ phớt lờ ổng, ăn diện lên, phơi phới coi như ổng không là cái nghĩa địa gì hết, hổng chừng ổng tiếc của quay dzìa sao?

Nói là làm liền, hai chị em kéo nhau ra chợ, mua mấy xấp vải, dẫn chị vô tiệm, may luôn ba bộ complet, đi về, nó còn dặn chị, khi lấy đồ về, mặc cho nó coi thử nhé!
Nó còn dẫn chị đi phi dê lại cái đầu tóc, vốn chỉ còn xơ xác vài sợi!
Nhưng sau khi uốn lên rồi, coi cũng đặng ra phết!

Hehe... Tưởng đâu với cái tài quân sư quạt mo đó là ngon lành lắm chớ! Không dè nó lại gây cho bà chị của nó một hậu quả nghiêm trọng vì thiếu hiểu biết!

Số là, tới ngày lấy đồ mới, sẵn mặc đồ đẹp, hứng chí hai chị em rủ nhau đi dạo phố, ăn kem.
Hí ha, hí hửng, tám đủ thứ chuyện, quên mất là chị đang bỏ một bầy con ở nhà, đứa lớn coi đứa nhỏ, mà thằng út lúc đó mới mười mấy tháng.
Trước khi đi, hỏi chị, thì chị nói cháu đang ngủ.
Huhu...
Mãi chuyện, quên mất thời gian, sực nhớ ra, hai chị em ba chân, bốn cẳng chạy về nhà.
Y như rằng, thằng nhỏ đang nằm trên nôi khóc ti tỉ, con chị lớn nói, con hát ru em muốn khản cổ mà nó không chịu nín!
Ớn nhất là nó thấy ông anh rể, đứng trước cửa, cái mặt hình sự, một đống.
Sợ quá, nó rút lui, không dám chào luôn, ông anh rể yêu quý!
Ủa? Thường ngày cha nội này có ở nhà đâu ta?
Sao hôm nay xúi quẩy thế nhỉ?
Đúng là đen như mõm chó!
Mới có một lần đầu xé rào đã bị bắt quả tang!
Oan quá đi!

Mấy ngày sau, lên thăm chị, thấy cái mặt chị hơi khang khác, nhìn kỹ thấy con mắt bị bầm, cái má sưng sưng, nó cũng nghi nghi rồi, hỏi mãi chị mới kể.
Lúc em về rồi, ổng nắm đầu chị ổng đánh liền, ổng chửi lung tung, mày bỏ con đi đâu? đi theo thằng nào? còn uốn tóc, mặc đồ mới nữa chớ? Lúc nào mày cũng rên rỉ không có tiền mua gạo ăn, mày trù tao miết, vậy tiền đâu mà quần quần, áo áo? Thằng nào cho?
Sẵn thấy bị đồ mới lấy về, ổng mở ra, đốt hết rồi em ạ!

Chị nhìn nó, nó nhìn chị.
Cặp mắt chị ráo hoảnh.
Giống như không còn nước mắt để khóc.
Còn nó?
Nghĩ gì?
Sao lại có thể như thế nhỉ?
Sao chị lại có thể chấp nhận chồng mình san sẽ tình yêu cho người đàn bà khác?
Mà vẫn cam lòng?
Sao không dám phản ứng gì khi chồng đối xử với mình một cách không công bằng, thậm chí tàn nhẫn?
Chỉ là muốn vùng lên một chút, là tự làm đẹp lại mình.
Cũng chỉ với một mục đích là giữ chồng thôi mà?

Còn ông anh rể?
Sao ổng lại có thể ích kỷ như thế nhỉ?
Sao ổng lại cỏ thể thỏa mãn với niềm vui của chính mình, trên sự đau khổ của vợ?
Sao ổng có thể nỗi ghen lên khi chỉ nghĩ, có thể vợ mình có thằng khác?
Trong khi ổng đang có con khác hẳn hòi!

Ờ hé! Nó nghĩ ra rồi! Trên đời này, có thể, một ông chồng sống chung với mấy bà vợ trong cùng một nhà.
Nhưng hiếm hoi, thật ra là hầu như không thể, một bà vợ có đồng thời hai ông chồng ở chung, đừng nói chi nhiều ông?

Giống như một sự mặc định.


Vậy thì, đàn bà hẹp lòng hơn đàn ông chăng?
Hehe...
Cơ bản là đàn ông cho đi
còn đàn bà là nơi... chứa đựng.
Chứa đựng nên phải chịu...đựng.
Nên rộng lòng lắm đó.
Không hẹp lòng đâu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang
Xuống cuối trang