13 thg 1, 2012

mê 2


Nó nhớ lại rồi, không phải tự nhiên chàng xiêu lòng mà chịu đem tấm thân vàng ngọc đó ra làm chồng cho nó.
Là vì nó cũng giở ra đủ trò, lắm chiêu để cua cho được chàng!
Đó là nói theo bây giờ, già rồi, mới thấy như vậy.
Chớ ngày xưa, còn bé, biết gì đâu mà chiêu với cua!
Chỉ biết làm theo quán tính thôi!
Cứ canh tới giờ chàng có mặt ở quán cafe là nó rủ bạn tới đó.
Chỉ là để được nhìn thấy chàng!

Mà sao hồi đó nó không biết mắc cỡ dzậy hè?
Trâu đi tìm cột sao đây lại cột đi tìm trâu?
Cũng đáng đời!!!

Hihi...
Đó là chưa kể tới chuyện nó lúc nào cũng muốn làm cho chàng đẹp lòng đẹp dạ.
Bằng cách, nay thì kiếm cách mua thức ăn cho chàng bồi dưỡng.
Mai thì tiện thể làm quà cho mấy đứa em.
Rồi nào là mua quần, may áo.
Chăm sóc cho chàng từng li, từng tí.
Bằng tất cả trái tim nông nổi của nó.
Tình nguyện, không cần gợi ý!
Chàng đâu có biết, vào thời điểm đó, nó cũng không dư dã gì.
Tiết kiệm với bản thân đủ thứ để chia sẻ cho chàng.
Mê trai
cỡ đó là cùng! Hic...


Nó cũng đâu biết rằng, chính cái tính cách khờ dại quái đản đó, của nó, như con dao hai lưỡi, xén ngọt đời nó đến mức, nó không còn là nó, mà chỉ là một đầy tớ, nô lệ cho chính tình cảm của mình!
Cũng phải thôi, chính nó tạo cho chàng một thói quen được ưu ái, được chăm sóc, được tôn vinh.
Cho nên chàng cứ việc rung đùi mà nhận!
Quên luôn cái chữ cho!
Chỉ biết nhận nhận!
Rồi cứ tiếp tục đòi đòi!
Không bao giờ biết đủ!
Bởi thế, từ lúc nào không biết, nó đương nhiên trở thành tù nhân của một ông chủ ngục khắc nghiệt!

Mà ngộ nha, lúc mới biết chàng, nó rất ngưỡng mộ chàng ở chỗ, chàng rất chịu khó cày để nuôi một bầy em, không những chàng phải vất vả đêm ngày để kiếm tiền, mà còn lo chợ búa cơm nước cho đám em còn rất nhỏ của mình.
Đảm đang mọi thứ!
Vậy mà khi có nó rồi, tất cả những điều đó, chàng đem trút xuống cái đôi vai nhỏ bé, vốn đã phải cưu mang cái gánh nặng của gia đình của nó.
Cảnh của nó cũng có khác gì chàng đâu?

Vậy mà nó cũng hân hoan đảm nhiệm cái chức vụ thiêng liêng đó một cách dũng cảm, thậm chí rất vui vẻ, nhiệt tình!
Cam hết mọi việc, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn.
Chỉ là, đơn giản, nó nghĩ, đời chàng khổ quá, nên lúc nào nó cũng muốn chia bớt với chàng những vất vả, như một sự bù đắp.

Riết rồi chàng tỉnh bơ, xem như đó là một bổn phận đương nhiên mà nó phải chịu.
Chớ chàng đâu có cảm nhận được rằng, đó là tất cả sự yêu thương của nó dành cho chàng.
Đã vậy, có những đòi hỏi thật phi lý, mà nó cũng không dám phản kháng.
Vì cứ sợ chàng bị tự ái, tổn thương.
Tới một lúc, nó có cái cảm giác giống như nó bị bóc lột một cách tàn nhẫn.
Cả thể xác lẫn tâm hồn!

Nhưng, nghĩ cho cùng, cũng tại nó thôi!
Sợ chàng khổ, nên mọi thứ đều không cho chàng nhúng tay vào.
Vô tình, giống như, chính nó đã biến chàng thành một người vô tích sự!

Hình như con tim yêu thương cũng đòi được yêu thương
Cho nên, tới một lúc, không chịu nổi sự dửng dưng, ích kỷ đến lạnh lùng của chàng.
Trái tim nó hóa đá!

Gieo hành động gặt thói quen
Gieo thói quen gặt tính cách
Gieo tính cách gặt số phận...

                                                                 Vậy thì, chỉ biết tự trách chính mình
                                                                  Than thở chi vậy Trời!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang
Xuống cuối trang