4 thg 1, 2012


Có lần ngồi nhậu chung với nhóm bạn nhậu, nó kể lại chuyện ngày xưa, đã có lần nó bị té giếng, mấy ông nội đó cười quá trời, nhao nhao phán một câu:
Hèn gì! 
Thấy bà là tụi tui cũng nghi nghi rồi! 
Có bịnh lâu năm mà dấu!
Hehe...

Hồi nhỏ, khoảng đâu mười, mười một tuổi gì đó, không nhớ rõ lắm, trưa hôm đó, cả nhà đi đâu hết trơn, còn lại chị hai nó và nó, ăn cơm trưa xong, ỷ làm lớn, chị hai nó sai nó rửa chén.
Vào những năm đó, chưa có nước máy xài như bây giờ, nên hầu như nhà nào cũng có một cái giếng trong nhà. Nhà nó rộng, nên chung quanh giếng có một khoảng lớn dùng để sinh hoạt rửa ráy, cả luôn tắm giặt.

Dù là nhà đúc, nhưng riêng cái khu vực giếng, phía trên, ông già nó vẫn chừa một khoảng không để đón ánh nắng và gió trời. 
Nhờ vậy, mà nhà nó luôn mát mẻ, thông thoáng.
Trưa hôm đó, trời nắng chang chang, mà bà chị của nó hành nó, làm cái việc công dung ngôn hạnh.
Nhìn cái nắng, sợ đen,(điệu mà) nên nó lui hui tìm tấm bạt treo lên cho nó mát,
Loay hoay một hồi, còn một chỗ cao nữa để móc tấm bạt, chỉ còn một cách là leo lên trên miệng giếng.
Huhu... hai chân đang chông chênh trên miệng giếng, mà tưởng đang ở đất bằng, nó nhón chân, tìm thế móc đầu nối của tấm bạt lên góc tường.
Thế là... hụt chân!
Tủm...
Nó rơi tòm xuống giếng!
Với cái thế đu dây... 
Mà không có dây đu
Nên cứ thế mà nó rơi tự do...
Híc...

Nhớ lại, thật là kỳ lạ, lúc đó nó không có cái cảm giác sợ hãi nha, chỉ cảm thấy rỏ ràng là giống như đang bay, trong những giấc mơ!
Lóp ngóp một hồi, nó cũng được trồi lên khỏi mặt nước, sau khi vùng vẩy theo bản năng, có lẽ bụng nó cũng căng đầy nước.
Hả họng, ngáp ngáp lấy không khí để thở.
Hoàn hồn, nó tìm thế bám.

Hên quá, ông già nó có đặt một cái máy bơm nước để khỏi phải xách nước bằng gàu, nên có một ống dẫn nước ở giữa giếng, thế là, với hai tay nó ôm khư khư cái ống, cái mông thì tựa vào lưng giếng bên này, hai bàn chân thì chống vào mặt giếng bên kia, theo thế thẳng góc.
Còn cái miệng thì la khóc quang quác
Chị hai ơi, cứu em...
Lúc đó nó mới thấy sợ!
Vừa khóc vừa la làng chói lói!

Giờ nghĩ trưa im vắng, tiếng khóc la của nó vang dậy cả xóm, chớ đừng nói là cả nhà.
Bà chị hai của nó đang tòn ten nằm trên võng, nghe la, lật đật chạy tới .
Dòm xuống thấy con em đang ở dưới giếng, đu cái ống nước như con khỉ đu cây!
Bả hết hồn, cũng phụ la với nó
Bớ làng xóm ơi, 
Em tui nó... Té giếng!
Cứ thế mà hai chị em nó
Đứa ở trên ngó xuống
Đứa ở dưới giếng ngước lên
Hòa âm lồng lộng!
Cả xóm kéo nhau tới nhà nó đông như coi hát!

Khakha...
Giờ nhớ lại cái hoạt cảnh đó, nó vẫn cảm thấy muốn nữa khóc, nữa cười.
Khóc hổ ngươi, cười ra nước mắt!
Con nhỏ ở dưới đang cầu xin cứu vớt.
Những người ở trên thì đang bàn tán xôn xao.
Tìm cách nào dớt nó lên đây?
Thòng dây xuống?
Bắt thang?
Cách nào cũng chưa thấy ổn.
Chợt nó nghe
Lấy cái gàu thả xuống, biểu nó leo lên ngồi, rồi xúm nhau kéo nó lên.
Cột thêm dây cho nó chắc
Chớ nữa chừng đứt dây, thì... bỏ mẹ!
Bỏ...nó, chớ bỏ mẹ gì!?
Híchíc...

Dù gì...
Rồi cũng có cách chớ!
Thế rồi, nó cũng được đưa lên an toàn
Bằng cái thế ngồi thu lu trên cái gàu thiếc
Tay níu lấy sợi dây thừng
Chắc cũng phải có mấy người phụ kéo
Lúc đó nó cũng phổng phao lắm rùi
Đang tuổi lớn mờ!
Dây thừng không đứt
Nên bây giờ nó còn đây!

Chu cha! Người trong cuộc thì vừa la vừa khóc. Kẻ ngoại cuộc thì vừa phán đoán vừa cười ha hả.
Thấy cảnh đó, ai không là trong cuộc, không mắc cười mới là lạ! 
Cho dù, nếu không cứu kịp thời, có thể nó đã hóa thành thần giếng rồi cũng nên!
Chỉ tội cho bà ngoại  và bà già của nó, nghe báo tin, lật đật, hớt hơ, hớt hãi chạy về, ôm lấy nó mà cứ ba hồn chín vía con tui mà réo lên inh ỏi.
Chen vào đó là những giọt nước mắt vừa sợ, vừa mừng! 

Sau đó, nó được nghỉ học cả tháng, chỉ được nằm dài trên giường.
Cho mấy cái ông thầy cúng 
Bày la liệt hoa quả, bánh trái
Làm lễ gọi hồn đúng chín ngày
Sợ cái hồn của nó phiêu diêu ở đâu
không chịu dzìa nhập xác!

Mà có lẽ, vì cái cú té giếng đó cho tới giờ, hồn nó thỉnh thoảng lại đi lang thang, không chịu về nhập xác, nên nó sống giữa cuộc đời này như lơ lững.

Dù sao, cú té giếng đó cũng còn nhẹ hều
So với những cú té ngoạn mục 
Của nó trong suốt đoạn đời vừa qua nó đã đi
Nhiều lần, rất nhiều lần, nó té lên, té xuống 
Mà vẫn phải cố đứng dậy
Để tiếp tục cuộc hành trình làm người.

Và cú té lần này
Rất nặng... Rất đau
Lại không còn ai thân cận
Chỉ còn lại một mình
Không biết nó có còn đứng dậy nỗi nữa không?
Hỏi chính nó
Không trả lời được
Vậy thì có thể hỏi ai đây ta?
...............................................???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang
Xuống cuối trang